chúng có liên quan đến điều gì đấy trong tâm trí của mình. Nhưng đôi mắt
gã lập tức trở nên tinh nhanh sắc sảo. Một vẻ ghê rợn uất ức xuất hiện xoáy
cuốn trên mặt gã, như một con rắn lướt nhanh tới rồi dừng lại một lúc ở đấy,
lộ rõ những vòng vặn mình quằn quại. Mặt gã tối sầm lại vì một cơn xúc
động mãnh liệt. Tuy nhiên sức mạnh của lý trí gã tức khắc kìm cảm xúc ấy
lại, nên có thể xem như vẻ mặt của gã vẫn bình thản, trừ một khoảnh khắc
nào đấy mà thôi. Chỉ trong một thoáng, những nét chấn động ấy hầu như
không thể nhận thấy được nữa, và cuối cùng lặn hẳn vào bên trong gã. Khi
gã thấy mắt Hester Prynne chăm chú nhìn mình và có vẻ như đã nhận ra
mình, gã từ từ và điềm tĩnh đưa một ngón tay lên phác một cử chỉ giữa
không trung rồi đặt lên môi.
Đoạn, khẽ vỗ vai một người thị dân đứng bên, gã nói với ông ta bằng
một cung cách lịch sự và trang trọng:
- Xin ngài cho biết, thưa ngài, người đàn bà ấy là ai? Và lý do làm sao
mà người ấy lại bị bêu nhục ở đây trước mắt mọi người.
- Chắc ông bạn ở xa mới đến – Bác thị dân vừa trả lời vừa tò mò nhìn gã
và người bạn thổ dân của gã – Nếu không thì hẳn ông đã nghe nói về Hester
Prynne và về tội của ả. Ả đã gây tai tiếng lớn trong giáo khu của Đức Cha
Dimmesdale thánh thiện.
- Ngài nói đúng đấy. – Gã kia trả lời. – Tôi là người xa lạ. Lâu nay tôi là
kẻ lang thang nay đây mai đó, dù tôi không hề muốn thế. Tôi đã gặp nhiều
điều rủi ro ghê gớm ngoài biển và trên đất liền, và đã bị dân ngoại đạo
phương Nam giam cầm trong một thời gian dài ; nay người thổ dân này đưa
tôi đến đây để tôi được chuộc ra khỏi cảnh tù đày. Vì thế tôi chẳng hay biết
chuyện gì ở đây. Xin ngài vui lòng kể cho nghe về ả Hester Prynne này – tôi
nói tên ả như vậy có đúng không? – về tội của ả, và điều gì đã đưa ả tới
đoạn đầu đài kia?
- Xin sẵn sàng, thưa ông bạn. – Bác thị dân trả lời – Ngài đã trải qua bao
nhiêu điều bất hạnh và cuộc sống giữa vùng hoang dã, hẳn là bây giờ ngài
rất vui lòng được thấy mình cuối cùng có mặt tại một miền đất mà những