- Vâng, đúng là ông ta phải làm như vậy, nếu ông ta còn sống – Người
thị dân đáp – Còn các vị quan tòa của chúng tôi ở Massachusetts này thì,
thưa ngài, các vị đoán rằng người đàn bà còn trẻ và đẹp và chắc chắn đã
không cưỡng nổi sức cám dỗ ghe gớm khiến ả phải sa ngã, rằng hơn nữa,
rất có khả năng là đức ông chồng đã bị vùi xuống đáy biển, bởi vậy các vị
đã không mạnh tay thi hành biện pháp nghiêm khắc của công lý đối với ả.
Đáng ra phải xử tội chết. Nhưng các cụ lại quá khoan dung và nhân từ, chỉ
kết án ả Prynne đứng khoảng ba tiếng trên bục bêu, và từ nay về sau, cho
đến hết đời, phải mang một cái dấu ô nhục trên ngực.
- Xử như vậy thật là khôn! – Kẻ lạ mặt trang trọng cuối đầu, nhận xét –
Vậy là ả sẽ thành một bài thuyết giáo sống để cảnh cáo tội lỗi, cho đến khi
cái chữ ô nhục kia được khắc lên mộ chí của ả. Nhưng chỉ giận là cái tên
tòng phạm với ả lại không bị trừng trị. Ít nhất thì hắn ta cũng phải đứng kia
trên bục bêu bên cạnh ả. Nhưng thế nào người ta cũng sẽ tìm ra hắn! – Chắc
chắn sẽ tìm ra hắn!
Nói đoạn, gã nhã nhặn cúi đầu chào ng thị dân cởi mở, thì thầm điều gì
đó vào tai người thổ dân cùng đi, rồi cả hai lách qua đám đông rút ra ngoài.
Từ nãy đến giờ, Hester Prynne vẫn đứng sững trên bục nhìn chằm chằm
vào gã lạ mặt – chăm chú tập trung vào gã đến nỗi có những lúc tất cả mọi
đối tượng khác trong thế giới thực tế xung quanh dường như tan biến đi hết,
chỉ còn lại gã với chị. Có lẽ một cuộc giáp mặt riêng giữa hai người như
vậy sẽ khủng khiếp hơn cả cuộc gặp gỡ lúc này, giữa lúc ánh nắng hừng hực
ban trưa đang thiêu đốt mặt chị và rọi sáng chói chang nỗi hổ thẹn của chị ;
rọi sáng cái dấu hiệu ô nhục màu đỏ tươi trên ngực chị và đứa con từ tội lỗi
sinh ra đang bế trên tay ; giữa khi cả một rừng người tụ tập như trong ngày
hội đang vây quanh nhìn chòng chọc vào một gương mặt mà đáng lẽ người
ta chỉ nhìn thấy dưới ánh lửa hồng êm ả trong lò sưởi giữa khung cảnh hạnh
phúc của một tổ ấm, hoặc dưới tấm mạng đoan trang trong một buổi lễ ở
nhà thờ. Dù sự đối mặt với ngàn vạn con mắt kia kinh khiếp đến thế, chị
vẫn cảm thấy rõ đám đông ấy là một nơi trú ẩn cho mình. Với biết bao