sức nhạy cảm lẫn một sức tự kiềm chế mạnh mẽ. Mặc dù chàng mục sư trẻ
có thiên tư lỗi lạc và kiến thức của một nhà hôc giả, người ta thấy ở anh
một khí sắc thật là kỳ lạ - một cái vẻ e sợ, hoảng hốt, gần như hãi hùng –
như cái vẻ của một kẻ cảm thấy mình hoàn toàn lạc lối, bối rối trên đường
đời, và chỉ có thể thoải mái thanh thản khi rút lui vào một nơi nào đó cách
biệt với mọi người. Bởi vậy, trong điều kiện mà công việc của anh có thể
cho phép, anh thường đi theo những con đường hẻm hẻo lánh đầy bóng tối,
và giữa khung cảnh ấy anh giữ mình trong phong thái bình dị và thơ trẻ, rồi
khi có việc cần thiết anh mới bước ra nói lên tiếng nói của một luồng tư
tưởng tươi mát, ngát hương thơm và thanh khiết như giọt sương mai, có
một ảnh hưởng kỳ diệu, như nhiều người đã nói, tác động đến họ như lời
nói của một thiên thần.
Con người ấy là vậy đó, người mà Đức Cha Wilson và ngài Thống đốc
đã giới thiệu thẳng ra với công chúng đòi hỏi anh phải phát biểu, trước sự
chứng kiến lắng nghe của tất cả mọi người, khêu gợi điều bí ẩn kia trong
một tâm hồn phụ nữ ; một tâm hồn vẫn thiêng liêng biết bao ngay cả trong
tình trạng có vết nhơ tội lỗi. Tình thế đầy thử thách khó khăn của anh khiến
cho đôi gò má anh tái mét và đôi môi anh run run.
- Nào! Ông bạn trẻ của tôi, ông hãy nói đôi với người đàn bà kia – Đức
Cha Wilson nói – Việc đó rất hệ trọng đối với linh hồn chị ta, và bởi vậy,
như ngài Thống đốc đáng kính đã nói, cũng hệ trọng đối với chính linh hồn
ông, là kẻ có trách nhiệm chăn dắt linh hồn chị ta. Ông hãy khuyên nhủ chị
ta thú nhận sự thực đi.
Đức cha Dimmesdale khẽ cúi đầu, dường như lẳng lặng cầu nguyện, rối
bước ra.
- Hester Prynne, - Tựa mình vào lan can ban công, cúi về phía trước và
đăm đăm nhìn vào mắt chị, anh lên tiếng, - Chị đã nghe vị mục sư đức hạnh
đây phát biểu, và đã thấy trách nhiệm đang đè nặng lên tôi. Nếu chị cảm
thấy nói ra được sẽ đưa lại sự yên tĩnh cho tâm hồn chị, và thấy rằng sự
trừng phạt chị phải gánh chịu giữa cõi trần này sẽ nhờ vậy mà có hiệu lực