con thơ của ngươi lên tiếng, để ủng hộ và khẳng định lời khuyên bảo mà
ngươi vừa nghe. Nói thật ra tên của kẻ đó đi. Nói ra, và biết hối hận, sẽ có
lợi cho ngươi là người có thể được tháo bỏ chữ A màu đỏ kia trên ngực.
- không! Không đời nào! – Hester Prynne trả lời, không nhìn mục sư
Wilson, mà nhìn vào đôi mắt sâu thẳm và u buồn của chàng mục sư trẻ - nó
đã hằn vào quá sâu rồi. Các ngài không thể xóa bỏ đi được đâu. Ôi, giá mà
tôi có thể chịu đựng hộ nỗi đau của người ấy, cũng như nỗi đau của tôi!
- Nói ra đi, mụ đàn bà kia! – Tiếng một người nào đó, lạnh lùng và
nghiêm khắc, từ đám đông quanh ngọn đầu đài cất lên – Nói đi! Cho đứa
con mụ có một thằng bố!
- Tôi không nói! – Hester trả lời. Mặt chị thốt tái mét đi như xác chết,
nhưng chị lập tức phản ứng lại tiếng nói kia mà chị nhận ra ngay không
nhầm lẫn vào đâu được. – Con tôi phải tìm một người bố trên thiên đường ;
nó sẽ không bao giờ biết đến một người bố giữa cõi trần.
Nãy giờ mục sư Dimmesdale vẫn nghiêng mình trên mép ban công cúi
về phía trước, bàn tay đặt lên tim chờ đợi kết quả lời kêu gọi của mình.
- Chị ta không nói! – Anh thì thầm, thở ra một hơi dài, và lui về phía sau
– Ôi sức mạnh và sự quảng đại diệu kỳ của một tấm lòng phụ nữ! Chị ta
nhất định không nói!
Nhận thức rõ sự khăng khăng bướng bỉnh trong đầu óc kẻ tội phạm khốn
khổ, vị giáo sĩ già quay sang hướng về đám đông quần chúng, bắt đầu một
bài thuyết giáo về tội lỗi, bài thuyết giảng mà ông đã cẩn thận chuẩn bị sẵn
từ trước cho tình huống này. Ông nói về tất cả các thứ tội lỗi, nhưng liên tục
nhắc đến chữ A màu đỏ ô nhục. Trong hơn một tiếng đồng hồ bài giảng của
ông vang lên sang sảng trên đầu đám đông, nhấn đi nhấn lại mãi vào cái
biểu tượng ấy bằng những lời mô tả sinh động, đến nỗi nó gieo những mối
kinh hãi mới vào đầu óc tưởng tượng của quần chúng, khiến người thấy
dường như màu đỏ của cái biểu tượng ấy chính là do ngọn lửa của địa ngục
truyền sang.