Chương 4 : Cuộc Đối Mặt
Trở về nhà giam. Hester Prynne bị một cơn kích động thần kinh dữ dội,
khiến người ta phải liên tục canh chừng, ngộ nhỡ chị có : liều thân hoặc có
vì dở điên dở dại mà làm điều gì nguy hại đến đứa bé đáng thương chăng.
Mãi đến khi trời sắp tối, thấy rõ là không thể nào khuất phục chị bằng
những lời quở trách hoặc đe dọa trừng phạt, lão cai ngục Brackett cho rằng
đã đến lúc phải nhờ cậy bàn tay một thầy thuốc. Gã thầy thuốc này, theo lời
mô tả của lão Brackett, là một con người tài giỏi về mọi phương thức chữa
bệnh bằng khoa học tự nhiên của người văn minh, đồng thời cũng thông
thạo tất cả những gì mà dân các bộ lạc man rợ có thể dạy người ta về các
thứ cây thuốc trong rừng. Việc cứu chữa của một bàn tay chuyên môn như
vậy lúc này không phải chỉ rất cần cho bản thân Hester Prynne, mà lại càng
cấp thiết hơn nhiều cho đứa trẻ, bởi vì trong khi cháu bé bú sữa mẹ, dường
như nó đã hút luôn vào trong người nó mọi nỗi giày vò, thống khổ và tuyệt
vọng tràn ngập khắp cơ thể người mẹ. Lúc này nó đang quằn quại trong
những cơn co giật đau đớn, tấm thân bé bỏng cứ như là một hình mẫu thu
nhỏ sinh động của nỗi đau tinh thần mà Hester Prynne đã phải chịu đựng
suốt ngày.
Theo sát gót viên cai ngục, giữa gian buồng giam u tối xuất hiện nhân
vật có cái vẻ bề ngoài kỳ dị ấy, mà sự có mặt tại khu chợ hôm nay đã thu
hút sự chú ý đặc biệt của người đàn bà mang chữ A màu đỏ. Người đã đưa
gã vào ở trong nhà tù, không phải vì tình nghi gã phạm tội gì, mà vì đó là
cách tiện lợi nhất và thích hợp nhất để xử trí gã, cho đến khi các quan tòa
bàn bạc thỏa thuận xong với những tù trưởng gia đỏ về khoản chuộc lại tự
do cho gã. Người ta được cho biết tên gã là Roger Chillingworth. Sau khi
dẫn gã vào buồng, viên cai ngục nán lại một lát, lão đứng lặng sững sờ ngạc
nhiên trước sự thay đổi kỳ diệu : gã vừa bước vào là gian buồng trở lại
tương đối yên tĩnh, vì Hester Prynne lặng im như một xác chết, chỉ có đứa
bé là còn tiếp tục kêu la.