- Xin ông bạn vui lòng để tôi ở lại một mình với người bệnh – gã lạ mặt
nói – Hãy tin tôi, thưa ngài cai ngục đáng kính, chỉ trong chốc lát khu nhà
này của ngài sẽ được yên tĩnh. Tôi hứa với ngài, sau đây bà Prynne sẽ
ngoan ngoãn, sẽ chịu tuân theo những lời chỉ bảo của nhà chức trách có thể
còn hơn bất kỳ lúc nào từ trước đến nay.
- Ôi, thế ư? Nếu ngài có thể làm được như vậy thì tôi xin chịu ngài là
một bậc kỳ tài! – Người cai ngục trả lời – Mụ ta đích thực như bị ma ám, và
chỉ thiếu chút nữa là tôi đã phải dùng roi vọt để đuổi Quỷ Xa tăng ra khỏi
người mụ.
Gã lạ mặt đã bước vào buồng với cái vẻ điềm tĩnh đặc trưng cho loại
nghề nghiệp mà gã đã tự phong cho mình. Thái độ của gã cũng không hề
đổi khác khi người cai ngục rút ra ngoài để gã ở lại đối mặt với người đàn
bà mà sự tập trung chú ý vào gã giữa đám đông ngày hôm nay đã chứng tỏ
một mối quan hệ rất mật thiết giữa gã và chị. Việc đầu tiên gã làm là cứu
chữa cho đứa bé. Quả thật những tiếng kêu thét của đứa trẻ đang quằn quại
trên chiếc giường đẩy nhất thiết đòi hỏi phải dẹp mọi việc khác lại để thực
hiện nghĩa vụ làm dịu cơn đau của nó. Gã khám kỹ con bé rồi mở một cái
túi da mà gã lôi dưới áo ra. Cái túi hình như chứa đựng những món thuốc đã
được điều chế sẵn. Gã lấy ra một gói, pha vào chén nước.
- Công việc nghiên cứu trước đây của ta về thuật luyện đan – Gã nói –
Cùng với quá trình lưu lại trong hơn một năm qua giữa một bộ tộc rất thông
thạo về tính năng dược liệu của các thuốc đã khiến ta trở thành một thầy
thuốc còn giỏi hơn nhiều người tự xưng là có học vị ngành y. Đây này! Mụ!
Đứa bé là con của mụ - chẳng phải con ta – nó cũng sẽ không nhận thấy ở ta
tiếng nói hay dáng vẻ của một người bố. Vậy mụ hãy tự tay cho nó uống
chén thuốc này.
Hester đưa tay đẩy lui chén thuốc mà gã chìa ra trước mặt chị, kinh hãi
nhìn chằm chằm vào mặt gã.
- Anh định trả thù vào con nhỏ vô tội này ư? – Chị thì thào.