cứu vớt linh hồn của chị hơn, thì tôi yêu cầu chị, chị hãy nói ra tên kẻ cùng
phạm tội và cùng đau khổ với chị. Hãy đừng im lặng vì lòng trắc ẩn và
thương cảm sai lầm nào đó với y : bởi vì, chị hãy tin tôi, Hester, mặc dù có
thể y sẽ phải rời một vị trí cao trọng bước xuống, đứng ở đấy bên cạnh chị
trên cái bục ô nhục kia, nhưng như vậy còn hơn là che đậy đi suốt đời một
tâm hồn lầm lỗi. Đối với y, sự im lặng của chị nào có đưa lại lợi ích gì, trừ
phi cám dỗ y, - hay bắt buộc y, có thể cho là như vậy, - cộng thêm sự giả dối
vào tội lỗi? Thượng đế đã trao cho chị một mối nhục công khai, nhờ đó mà
chị có thể giành được một chiến thắng công khai đối với điều tội lỗi ở bên
trong chị và nỗi đau buồn ở bên ngoài. Chị hãy lưu ý xem, làm sao chị lại
có thể từ chối không chia sẻ với y – còn y thì có lẽ không đủ can đảm tự
đón nhận lấy cho mình – chén thuốc đắng, nhưng dã tật, đang được nâng
lên môi chị lúc này!
Giọng nói của chàng mục sư trẻ tuổi run run mà ngọt ngào thấm đậm,
thâm trầm, đôi lúc đứt quãng. Một sự xúc cảm biểu thị rõ rệt trong giọng
nói, đúng hơn là chính nội dung của lời nói, đã làm rung động mọi trái tim
của đông đảo quần chúng đồng tình thông cảm. Ngay cả đứa bé khốn khổ
ẵm trong lòng Hester cũng chịu tác động của niềm rung cảm đó, nên đôi
mắt của bé nãy giờ ngơ ngác không hồn bỗng quay sang nhìn và phía
Dimmesdale, hai cánh tay tí tẹo giơ lên, bé thốt ra một tiếng kêu nhỏ nửa
như vui thích nửa như rên rỉ. Lời kêu gọi của chàng mục sư dường như có
một uy lực mạnh mẽ đến nỗi mọi người tin chắc là Hester Prynne sẽ nói ra
ngay tên của người đàn ông phạm lỗi chứ không thể nào khác được, nếu
không thì chính người đàn ông ấy, dù đang đứng ở một vị trí cao trọng hay
hèn mọn như thế nào đi nữa, cũng sẽ bị thôi thúc bởi một lực tất yếu không
thể tránh khỏi bên trong gã, đẩy gã bước ra, buộc gã leo lên đoạn đầu đài
cùng với chị.
Nhưng, Hester Prynne lắc đầu.
- Này ả kia! Chớ có lạm dụng lòng bao dung của Thượng Đế - Đức Cha
Wilson kêu lên, giọng gay gắt hơn ban nãy – Thượng đế đã khiến cho đứa