XIII. TIỀN
“Mẹ ơi! Con đau bụng.
- Giun đấy, con ạ!
- Con đau lắm.
- Thôi, đừng làm nũng! Chà! Nếu như mày có mười ngàn phơrăng thực
lợi! ... Lúc nào đau bụng, mày cứ làm như ông đẻ ra tao ấy, cứ lộn nhào là
khỏi!”
Tiền! - Thực lợi!
Cũng như với tất cả mọi đứa trẻ khác, người ta hứa với tôi những phần
thưởng, một đồng xu cái, nếu tôi ngoan, và mỗi lần tôi được xếp thứ nhất
thì được thưởng một đồng hào trắng nhỏ. người ta cho tôi ư? Không, mẹ tôi
yêu tôi quá nên không làm như vậy.
Tuy nhiên mẹ tôi không cho tôi, không phải là để làm giầu.
Đồng hào không trở về với gia đình - nó chui vào nằm trong một ống
tiền, miệng ống cười khảy vào mũi tôi.
“Đây là của mày”, mẹ tôi vừa nói, vừa giơ cho tôi trông thấy đồng tiền
trước khi bỏ vào lỗ!
Tôi không bao giờ trông thấy nó nữa!
“Để mua cho mày một người!” mẹ tôi nói thêm.
Chính cái người sẽ đi lính thay tôi náu trong ống tiền ấy đã nuốt tất cả
những đồng hào nhỏ, đồng xu cái mà những đứa khác, bạn tôi, thường tiêu
ngày chủ nhật và những ngày phiên chợ, để dự các trò vui, mua những điếu
xì-gà rơm, súng đại bác bằng đồng.
Bao giờ cũng khôn ngoan, dạy con mà không lên giọng, mẹ tôi đi theo
nhịp của thời đại bằng cách đã gây cho tôi mối thù ghét những đội quân
thường trực, và làm tôi suy nghĩ về món thuế máu. Đôi lúc tôi phản ứng, tôi
kể tên những thằng bạn của tôi có tiền thì tiêu chứ không để dành để mua
người.
“Chắc hẳn chúng nó bị tàn tật, mày thấy đấy!”