“Một xu bắn ba phát! Trúng được một con thỏ.”
Tôi cầm khẩu súng đưa lên vai và bắn... Tôi nhắm mắt lại mà bắn, như
một ông chủ nhà băng tự tử.
“Nó được con thỏ rồi!”
Tiếng reo ầm lên, đám đông nhìn tôi, người ta ngỡ tôi là người Thụy-sĩ;
có người bảo là ở nước ấy, trẻ con lên ba đã học bắn, và tới mười tuổi, có
những đứa bắn vỡ tan hạt dẻ để cách xa hai chục bước.
“Phải trả nó con thỏ!”
Quả là lão chủ có vẻ lần chần thật, nhưng đông người kéo tới, xấn vào và
định đem lão ta ra hầm rượu vang nếu lão không trả tôi con thỏ hiện đang
gậm cỏ ở kia.
Tôi được con thỏ, được con thỏ! Tôi xách tai nó đem đi.
Người xúm lại mới đông chứ! Con thỏ rãy rụa kinh khủng. Không khéo
tôi đánh tuột nó mất.
Cũng như trong mọi cuộc đấu tranh, bên nào cũng có người ủng hộ mình.
Người thì đứng về phe con thỏ, người thì bênh thằng bé Thụy-sĩ - thằng bé
Thụy-sĩ là tôi - và tôi cảm thấy tất cả trách nhiệm đè nặng trên đầu. Thỉnh
thoảng con vật lại rẫy một cái làm những người về phe tôi hoảng sợ. Tôi
muốn đổi tay, thỉnh thoảng lại xách nó đàng đuôi. Nhưng trước đám đông
đó, tôi không dám làm thế.
Tôi không có can đảm để quay đầu lại, nhưng tôi đoán là số người nhập
bọn đã tăng lên.
Mọi người đi đều bước.
Tôi đi đầu, cách đoàn người vài bước, lừng lững một mình như một nhà
tiên tri, hay một kẻ đầu tiên...
Dọc đường, người ta hỏi nhau bọn tôi muốn gì, có phải một tư tưởng tôn
giáo hay một tư tưởng xã hội nào thúc đẩy tôi không.
Nếu tư tưởng đó thiết thực thì để xem sao; - nhưng tôi hãy quẳng con thỏ
đấy! - Có phải đó là một lá cờ không? Nếu thế thì phải nói ra chứ.
Các ngón tay tôi xiết chặt, tai thỏ cơ hồ sắp đứt nằm lại trong tay tôi. Con
thỏ vận hết sức rẫy...