Danh từ hòn cật dù sao cũng làm tôi ngượng, và khi một bà có mặt lúc tôi
mở hòm hỏi tôi hòn cuội xanh biếc kia là cái gì, tôi không dám nói đúng tên
gọi của nó.
Tôi vội vã mang hòn đá tới người nhận, ông ta xoay đi xoay lại hòn đá và
nhìn nó như người ta soi trứng. Ông tiễn tôi ra cửa và dúi năm phơrăng vào
tay tôi.
“Cho em, ông nói.
- Không phải đưa cho thầy mẹ à” tôi hỏi, bàng hoàng cả người.
- Cho em, để em tiêu trong dịp nghỉ hè”.
Tôi vừa đi vòng quanh thành phố một lượt, tôi đi dọc theo bờ sông, tôi
tìm những chỗ vắng, tôi cần ngồi một mình.
Có trong tay cả một tài sản! - Còn trẻ thế, vào tuổi tôi, không cần phải nói
lại với bố mẹ, tôi có quyền muốn dùng nó thế nào tùy thích, tiêu pha bừa
bãi hoặc để dành, bỏ số tiền đó vào ống hoặc ném nó qua cửa sổ!
Có lẽ còn một tội ác gì đó bên trong chuyện này.
Không, ông Buyzông, người nhận hòn đá là một người lương thiện, mặt
mũi ông ta nom tử tế, - có vẻ hơi đần nữa là khác; - tôi nghe nói những tên
tội phạm không bao giờ có vẻ đần cả. Ông Buyzông có một địa vị không ai
có thể nghi ngờ ông ta được.
Tuy nhiên! - Tôi, tôi không biết có nên giữ số tiền của ông ấy không!...
Ồ! Tôi đã lầm. Tôi là một thằng bé ăn mày.
“Cô Balăngđrô ạ, cô mang trả ông ấy hộ cháu! Cô nói là cháu không biết
nên mới cầm tiền...”
Và tôi nằng nặc kéo áo cô dẫn tới tận cửa nhà ông có “hòn cật”.
Tôi núp vào một chỗ nhìn xem cô có vào không.
Lúc đi ra, cô nói: “Xong rồi” và cô hôn tôi, cọ mũi vào tôi nhiều lần.
“Ôkìa, cô khóc à!
- Cháu yêu của cô! Cô nói không che giấu nữa, lấy khăn tay lau mắt. Ông
ta rất tốt, không muốn nhận lại đồng tiền. Cô đã bảo ông ta là cần phải
nhận. Cô khóc. Cô khóc thật à?... Ấy là vì cháu còn nhỏ mà đã biết làm như
thế! Đã biết tự trọng như thế...”