Mọi người đã lên ngựa. Kể cả tôi là năm người. Mọi người hầu như
không chú ý tới tôi. Người ta thấy tôi đã khá lớn, khá thạo, có thể để mặc
tôi một mình. Tôi rất lấy làm hãnh diện!
SÔĐÂYRON
Tôi đến nơi mệt nhừ và bị sây xước nhiều, nhưng tôi làm ra vẻ không
mệt.
Những phút đầu tiên rất buồn.
Nghĩa trang ở cạnh nhà thờ, và không có trẻ con để chơi với tôi; gió
mạnh thổi là là mặt đất hung dữ, vì không có lá cây to cản lại. Tôi chỉ trông
thấy những cây thông khẳng khiu, dài như cột buồm, và núi hiện đàng kia,
trơ trụi và trọc lốc như lưng một con voi gầy giơ xương.
Thật là trống trải, trống trải, chỉ có những con bò nằm, hoặc những con
ngựa đứng sững trên đồng cỏ!
Có những con đường lát đá xám như vỏ trứng diều hâu, và có những con
sông đôi bờ đỏ lợt, tựa hồ như có máu; cỏ thì sẫm tối.
Nhưng dần dần, không khí hăng miền núi ấy làm thông máu và da tôi rờn
rợn.
Tôi há hốc miệng để uống không khí, tôi phanh áo sơ-mi cho nó phả vào
ngực.
Thế có lạ không? Lúc không khí đã đẫm mình, tôi cảm thấy con mắt
trong trẻo và đầu óc sáng sủa làm sao!
Ấy là vì tôi vừa ở vùng mỏ than, ra với những nhà máy nhơ nhớp ở chân,
những sườn lò ủ rũ, những cuộn khói bụi cáu hầm mỏ, một chân trời phải
cắt bằng dao, phải quét bằng chổi...
Ở đây bầu trời trong sáng, và nếu có chút khói bay lên thì đấy là một
niềm vui trong không gian, - làn khói bay lên, như khói hương, từ đống củi
khô do một người chăn cừu đốt ở đàng kia, hoặc từ mớ cành nho tươi mà
chú bé chăn bò thổi trong một túp lều gần cụm thông đó...
Có hồ nuôi cá, bao nhiêu nước trên núi chảy dồn cả vào, ngàu bọt, và
lạnh buốt ngón tay. Vài con cá tung tăng trong hồ. Có một mạng lưới nhỏ
để ngăn cá khỏi đi. Và tôi đã bỏ ra biết bao thời khắc để nhìn nước sôi sục,
nghe nó chạy đến, nhìn nó chạy đi, tỏa ra như chiếc váy trắng trên đá!