Bác tôi ít tham gia chuyện trò. Tuổi già miễn cho bác điều đó; bác lại còn
làm ra vẻ già nua quá lên, giả vờ điếc và gần như mù; nhưng rượu vang đã
làm cho những người khác đâm lắm lời. Một linh mục to béo, có vẻ nghiện
rượu, dứt tung hàng cúc trên chiếc áo cáu bẩn rây nhiều vết rượu, làm xô
lệch miếng vải đeo trước ngực vàng ối cà-phê. Một linh mục gầy, đầu như
đầu rắn, chỉ uống nước; nhưng ông ta đưa mắt liếc ngang liếc dọc làm tôi
phát sợ. Một lần tôi xem kịch ở rạp Xanh-Êchiên, có một vai phản bội bỏ
thuốc độc vào các cốc; ông ta có vẻ y hệt vai đó.
Những ông khác thì ăn uống như những kẻ phàm ăn, và lúc nào phải cầu
kinh, mồm họ vẫn còn đầy những thức ăn.
Người ta nhìn thấy cả quần lót của họ dưới chiếc áo chùng bẩn thỉu.
Ông linh mục béo, cáu bẩn, quay sang phía tôi.
“Cháu cụ đây à, cụ linh mục? Chàng trai này ăn khỏe đấy; trông nó chắc
nịch!”
Và ông ta giơ tay rờ lưng tôi, làm tôi ghê tởm và khó chịu.
“Còn Maclu, cái thằng theo đạo Tin lành ấy, các ông quên nó rồi à? một
người hỏi.
- Nó bây giờ ở hồ Xanh-Frông.
- Với cả lũ chúng nó! Chúng làm ổ ở đấy.
- Ổ rắn độc”. Cái đầu rắn rít lên.
Vậy tức là có những người theo đạo Tin lành! Tôi đã đọc những điều
người ta nói về họ trong thư viện Sôđâyron, và những người theo đạo Tin
lành bị thiêu sống, bị quẳng xuống địa ngục, đối với tôi dừng như là người
bị trời đầy đọa.
Một hôm tôi đi một mình tới tận hồ Xanh-Frông. Thật là cả một cuộc
hành trình lớn. Suốt dọc đường tôi nghĩ tới đêm Xanh-Báctêlơmy
[32]
, và tôi
như trông thấy những cây thập tự đỏ trên nền trời xanh.
Hồ đây rồi, với một vài chiếc thuyền trong lau sậy, những túp lều heo hút
giữa những cánh đồng.
Người ta đã dặn tôi là đi đến túp lều bên trái, tới nhà bác Jăng Rôbanéx;
tôi chỉ cần nói tôi là cháu cụ linh mục, người ta sẽ mời tôi uống sữa và chỉ
cho tôi trông thấy những người theo đạo Tin lành.