Có người đánh trống
[34]
của thành phố dừng lại ở ngã tư, làm mọi người
xúm lại; những sĩ quan đeo ngù vai vàng mà tôi chạm phải; tôi có quyền đi
tới tất cả các chỗ có đám đông tụ tập.
Sáng nào tôi cũng đến chỗ bác Hai Ria để đánh giầy. Chà! Thôi!
Chỉ cần có một tháng nghỉ hè, đi chăn bò, chạy ngoài đồng, đi dạo một
mình, đủ mở mang trí óc và trái tim tôi!
Buổi tối chúng tôi ra tiệm cà-phê; bọn tôi có khoảng ba bốn thằng bạn cũ;
người ta đánh bài đặt cược nửa tách, một ly con, người ta đốt rượu mạnh!
Khói ấy, mùa rượu ấy, tiếng bi-a, tiếng nút chai nổ, những tiếng cười ha hả,
tất cả mọi cái đó kích mạnh giác quan tôi, và tôi tưởng như mình đã mọc kia
và có thể nhấc bổng cả bàn bi-a lên!
Ở tiệm cà-phê ra, chúng tôi đi vòng một tua qua quán Móng Ngựa, - như
những người sống bằng thực lợi! - Chúng tôi dừng lại đứng thành vòng tròn
vào những lúc thú vị, đôi lúc tôi lại đi giật lùi trước cả bọn.
Nhưng rồi tuổi trẻ lại trỗi dậy.
“Mày sợ ấy! Mày có dám chụm chân nhẩy qua cái ghế dài này không
nào? Mày có thể dang thẳng tay nhấc hòn đá này lên không?
- Tao đánh cuộc là tao vật ngã được thằng Mitsơlông.”
Tôi không biết tôi có khỏe nhất bọn không, nhưng mọi đứa tin cậy, vì tôi
dốc hết ý chí vào đấy! Thà tôi hộc máu mồm còn hơn là buông rơi hòn đá
hoặc xin thua thằng Mitsơlông.
Tôi làm chủ tôi; tôi muốn làm gì thì làm, thậm chí tôi lại còn là thằng
cầm đầu cả bọn nữa, là thằng được mọi đứa nghe theo, và là thằng hôm nọ,
khi một tên mất dạy ném đá vào bọn tôi, đã nói: “Các cậu cứ đứng im!” -
Tôi đã tóm thằng mất dạy, vừa nắm thắt lưng vừa bợp tai nó dẫn tới trước
mặt cả bọn. - “Xin lỗi đi!” Thằng ấy lớn hơn tôi.
Bọn tôi đã đi chơi thuyền; không đứa nào biết chèo, và chúng tôi tam tứ
phen suýt chết đuối. Ôi chao! Chúng tôi chơi đã hả!
Mọi đứa muốn bầu tôi làm thuyền trưởng.
“Đừng giỡn! Bầu Mitsơlông ấy; tao, tao đi nằm đây”.
Và tôi nằm dài trong thuyền, nhìn vầng mặt trời làm tôi hấp háy mắt, và
nhúng hai tay xuống làn nước biếc...