Ở cuối vườn, có một hố đầy những nước và cành cây mục, với những con
ếch con xanh bóng loáng dưới ánh mặt trời; tôi lấy một chiếc gậy nhặt được
dưới đất, một mẩu dây tìm thấy trong túi, và một chiếc đinh ghim của
Mácgơrít đưa cho, làm một cái cần câu. Cô em Mácgơrit đưa tôi một mẩu
băng đỏ, và cuộc câu nhái bắt đầu.
Lúc con nhái đầu tiên cắn câu, tiếng thét mới gớm chứ! Nhưng phải gỡ
nó ở lưỡi câu ra, không ai dám gỡ, con ếch thoát ra được và các cô gái bỏ
chay.
Tôi dượt theo các cô! Chúng tôi sống một ngày thú vị, đi lang thang trên
cánh đồng, lội sông tới đâu gối! tôi nhảy trên các hòn đá mà dòng nước đã
mài nhẵn để chạy theo các cô.
Tới một lúc tôi trượt chân lăn tùm xuống nước.
Tôi lội dưới nước lên ướt sườn sượt, quần dính chặt vào da và nặng
chịch, tôi ra một chỗ nằm phơi nắng. Người tôi bốc hơi như xúp nóng.
“Hay chúng mình vắt khô cho anh ấy!“ một cô em họ nói, tay làm điệu
vắt quần áo.
Các cô đi về một phía, tới sau một hòn đá che không kín, cởi bít tất ra;
chân các cô nói vậy cũng bị ướt... và trắng làm sao!
Cuối cùng chúng tôi lại khô ráo, và lại vui vẻ đi chơi.
Mắt chúng tôi trong trẻo, nước da bóng loáng. Chúng tôi đi theo những
con đường hai bên trồng dâu, và chi chít những quả mận nhỏ tím, chua như
dấm; chúng tôi ăn hàng bốc - tôi nuốt cả hột để làm ra vẻ người lớn.
Chúng tôi giận nhau, chúng tôi lạc nhau! nhưng bao giờ cũng lại tìm thấy
nhau, khoác tay nhau, làm lành và tò mò hỏi chuyện nhau: tôi thì kể ở
Xanh-Echiên tôi làm gì, những trò tinh nghịch ở trường; các cô thì nói
những chuyện vui ở ký túc xá, chuyện này, chuyện nọ, và cuối cùng kêu
lên:
“Trong hai chúng em, anh yêu đứa nào hơn?
- Đàng ấy yêu đứa nào hơn?”. Mácgơrít hỏi thẳng thừng, gạt phắt tiếng
anh và đứng sững trước mặt tôi. Không biết trả lời ra sao, tôi hôn cả hai cô.
Họ lấy một cành hoa quất vào mặt tôi và chạy ra xa để lấy mận tím ném
tôi túi bụi.