Tôi thích thú với dân cầy và thợ vá giầy hơn là với những ông thạc sĩ; và
tôi vẫn thấy chú Jôdép của tôi không ngu ngốc như ông Bêlibăng!..
“Khỏe như nó, mà lười thế!” họ luôn luôn nói vậy. Thì chính vì khỏe tôi
mới buồn chán trong những lớp, những buồng học ấy, nơi người ta giam giữ
tôi suốt ngày. Chân tôi ngứa ngáy, cổ tôi nhức mỏi.
Bản chất tôi vốn vui; tôi thích cười đùa và một đôi khi cười tưởng vỡ
bụng! Khi có thể thoát khỏi các bài phạt, tránh khỏi bị giam, lánh xa thầy
giám thị hoặc thầy giáo, tôi nhẫy cẫng như một con chó xù, tôi có những
niềm vui của người da đen.
Làm một người da đen!
Ôi chao! đã từ lâu tôi muốn làm một người da đen đến thế!
Trước hết, đàn bà da đen yêu con cái họ. - Tôi sẽ có một người mẹ yêu
con.
San nữa, khi ngày hết, họ làm những chiếc thúng để chơi, đan lát bằng
dây leo, trạm trổ sọ dừa, và họ xếp vòng tròn để nhảy.
Tùng-tùng, bămbula! Nhẩy đi, Canađa!
Chà! thật đấy, tôi rất muốn làm người da đen. Nhưng tôi không phải là
người da đen, tôi thật không may! Không được thế, tôi sẽ đi làm thủy thủ.
Mọi người sẽ được dễ chịu.
“Tôi làm cho họ buồn phiền mà chết?” họ đã chẳng nói với tôi khá nhiều
lần như vậy sao.
Họ sẽ sống lại, sẽ hồi sinh.
Tôi sẽ nhường lại họ suất đậu bột, khoanh bánh mì của tôi nhưng họ sẽ
phải ăn hết chiếc đùi cừu!
Ăn hết chiếc đùi cừu ư?
Quả tôi là một thằng tồi! Tôi không những chỉ nghĩ tới cái thú thoát khỏi
chiếc đùi cừu ấy, mà còn nung nấu một ý muốn trả thù, tôi nhủ thầm như
một thằng giả nhân giả nghĩa, rằng chính họ sẽ phải ăn chiếc đùi cừu đó,
nào quay, nào hầm lại, nào nấu dấm, nào thái mỏng, nào băm viên - như tôi
đã phải ăn.
Tôi còn đi xa hơn thế nữa, đúng tôi là thằng đạo đức giả!