Lần nào cũng là uống để chúc sức khỏe bà Vanhtrax trước nhất!
Mẹ tôi đáp lại, sung sướng, đỏ ửng cả mặt: dòng máu nông dân của mẹ
tôi chảy thanh thoát hơn trong bầu không khí thôn quê ấy, với những mùi vị
nhè nhẹ của quán rượu và những cảnh trang trại ở xa xa!
Mẹ tôi hầu như không còn nghĩ đến chiếc quần mà tôi phải xắn lên, đôi
giầy mới của tôi có những cục bùn. Vả lại, bà Brinhôlanh ngăn không cho
mẹ tôi nghĩ tới những chuyện ấy.
“Mọi người đều phải được vui chơi chứ!”bà vừa nói vừa lấy tay bịt
miệng mẹ tôi, và nắm cánh tay mẹ tôi kéo đi dạo quanh hoặc ra vườn.
Chính thầy tôi là có vẻ sung sướng!
Thầy tôi nô đùa như một đứa trẻ; chính thầy tôi làm hũ trong trò chơi
“bốn góc”, đẩy chiếc đu khi mọi người chơi đã mệt, thầy tôi hát (thầy tôi có
giọng thanh). Bà Brinhôlanh hát trêu thầy tôi những bài hát của miền Nam.
Mẹ tôi - con nhà nông dân - nói: “Đấy là những điệu lẳng lơ”, và hát
bằng tiếng vùng Ôvécnhơ.
Bớ em Janét,
Em hãy bay ra
Ấy a!
Bay ra kiếm một tấm chồng!
Biết lao động,
Ấy a!
“Ấy a!”Bà Brinhôlanh vừa nhắc lại, vừa phác ra một tư thế nhẩy - chỉ
một cử chỉ, đầu ngửa ra đằng sau, nửa người trên gập lại, rồi thình lình tung
mớ váy, hất cao hông!
Bà giậm chân, búng ngón tay, và cuối cùng có vẻ như muốn ngất, môi hé
mở để qua một hơi thở làm bộ ngực bà căng lên: bà lặng đi một lát không
cười, nhưng rồi lại lao rất nhanh vào một cơn vui nhộn lẫn lộn cả múa
cachucha và múa buarê, cả tiếng Tây-ban-nha và tiếng Ôvecnhơ:
La Mađôna, và la fustra,
Ấy a!