“Thế là nghĩa lý gì?” ông Brinhôlanh hỏi, ông vốn là con người thực tế,
thỉnh thoảng ông đến làm khổ các món nước xốt.
Ông làm thể nghiệm những thứ nước cốt đặc, dựa trên cơ sở hóa học,
mang mùi vị bác học, và làm hỏng cả bữa ăn.
Người ta đánh bài, - ông làm rối cả nước bài, - không bao giờ đoán định
gì cả!
Bao giờ ông cũng thế.
“Chính ông ấy thế đấy!”
Bà Brinhôlanh nói vậy một cách ngồ ngộ và hầu như lần nào cũng nhìn
thầy tôi; rồi bà lay người ông chồng, nói thêm:
“Thôi, ông thì chỉ có việc đưa tay để khoác là tốt thôi; ông khoác tay bà
Vanhtrax đi. - Ông Vanhtrax, ông đưa tay đây! - Còn Jắc, cháu đi với cô
Miôlăng.”
Cô gái tội nghiệp! Trong khi chúng tôi vui chơi ầm ĩ, cô thường bị thắt
tim hoặc nổi một cơn ho làm đỏ bừng đôi má tái nhợt, rồi để cô lại rơi mình
lên gối đệm chiếc ghế dài; - nhưng cô vẫn mỉm cười, và cô không bằng lòng
khi thấy chúng tôi im lặng vì cô.
“Không, không, xin lỗi, mọi người cứ chơi đi. Như thế tôi mới vui, mới
dễ chịu hơn, cứ chơi đi.”
Tiếng cô ngừng lại, nhưng cử chỉ vẫn tiếp tục như bảo chúng tôi:
“Cứ chơi đi!”
THẤT NGHIỆP
Cuộc đời bỗng thay đổi đột ngột.
Cho đến nay tôi vẫn là cái trống để mẹ tôi đánh những tiếng cắc, tiếng
bùng, mẹ tôi đã thử trên người tôi đủ các thứ đòn và đủ các thứ vải, mẹ tôi
đã vần tôi đủ mọi cách, bấu, véo, rạch mặt, củng đầu, ục, thụi, tát, bạt tai,
dứt tóc và dần xương, nhưng không vì thế mà tôi trở thành ngốc nghếch,
méo mó, gù lưng hoặc thọt chân, cũng không mọc hành trong dạ dày, hay
mọc lông cừu trên lưng - tuy đã phải xơi biết bao nhiêu chiếc đùi cừu!
Tới một lúc, niềm âu yếm của mẹ tôi ngãng ra. Mẹ tôi lơi lỏng sự kiểm
soát tôi.