“Bà không đến chơi bà Brinhôlanh nữa à?” một hôm một bà hàng xóm
hỏi mẹ tôi.
- Có chứ, có chứ!
- Giận nhau tí chút phải không?
- Không, không!... Chủ nhật sắp tới chúng tôi sẽ cùng về quê chơi nữa
kia.”
Quả vậy, tôi nghe nói sắp có cuộc đi chơi tựa hồ để làm lành với nhau sau
vài tuần lạnh nhạt; tôi cũng nghe thấy mấy lời mẹ tôi nói nhỏ: “Làm như
không biết gì cả, kệ họ một mình với nhau, rón rén đến...”
Người ta lại thân thiện với nhau, người ta gặp nhau hôm thứ năm và
người ta trù tính mọi bề để đến ngày chủ nhật.
Vừa hay tôi bị phạt!
Tôi đã đánh rơi một cục than ngay giữa lớp - than nhặt được ở gần ngôi
nhà thôn quê. Tôi đã nghe ông Brinhôlanh nói là có kim cương trong những
mảnh than mỏ; và từ hôm ấy, tôi nhặt tất cả những mảnh than nào có vân
bóng, có chấm vàng.
Thấy giáo tưởng tôi tinh nghịch; - thế là tôi bị tóm! Bắt buộc phải ở lại
thành phố hôm chủ nhật ấy để đến giờ trưa đi ngồi phạt - trong buồng học
nội trú, ngay tại trường.
Vĩnh biệt ngôi nhà ở nông thôn!
Tôi thấy mọi người ra đi với những làn thực phẩm.
Các bà hôm ấy vận áo dài mới.
Bà Brinhôlanh trông rất đẹp: áo hơi hở ngực, với chiếc khăn quàng sọc
xanh, giầy mầu mận, và người bà thơm - thơm phức!
Mẹ tôi quàng mở hàng chiếc khăn san màu xanh lục, nó gào như quỷ bên
cạnh chiếc áo sa mới lấm chấm hồng quanh người bà Brinhôlanh, nó tỏa
sương mù.
Người ta đã vạch chương trình cho tôi. Tôi sẽ ăn bữa trưa, món đậu bột
trộn dầu, rồi đi ngồi phạt - rồi tới nhà ông quản lý Lôriê, ông sẽ cho tôi ăn
bữa tối.
“Mày được thế là quá lắm rồi”, mẹ tôi nói,