Thầy tôi ở lại bên cạnh mẹ tôi, đủ thời gian tinh thần cần thiết để yên trí
là mẹ tôi đã nằm yên, mẹ tôi đã ngủ say, và không còn sức để sấn sổ vào
thầy tôi nữa.
Thầy tôi leo lên boong tàu…
NHẬN RA NHAU
“Săngle!
- Vanhtrax!”
Săngle là một thầy giám thị cũ ở Puy, có một ông bác ở Năngtơ, hai bên
giận nhau từ hồi ông làm giám thị nhưng đã làm lành với nhau, và bây giờ
ông trở về nhà ông bác sau một chuyến đi Pari vì công việc của hãng buôn.
Ông bây giờ sung sướng, kiếm ra tiền.
“Gặp nhau thật là hay quá!
- Chúng mình bù khú với nhau một bữa, - vợ cậu có cùng đi với cậu
không?”
Ông hỏi câu ấy, như kiểu người ta ngỏ ý nêu lên một hy vọng, và dường
như hơi cụt hứng, khi thầy tôi đáp vẻ buồn rầu:
“Ở dưới kia, - và vui vẻ hơn: ốm.
- Không sao đâu.
- Không sao, - không sao, - không sao.
- Không vì thế mà ta không mở to chai Buốcgônhơ, trái lại…
Quay sang nhìn tôi:
“Thằng nhãi của cậu lớn rồi đấy? Tóc tai kìa, mắt kìa.
- Bồi”
Có những hạ sĩ quan đi nghỉ phép, và cũng gặp bạn cũ của họ.
Mặt bàn trong ca-bin đầy những chai rượu và bình bia.
Thật là vui, những tiếng cười hồ hởi đến thế, như chưa bao giờ tôi nghe
thấy! Họ đánh bài, pha rượu, uống bisốp
[40]
Đó, bây giờ họ hát.
Một tay quân nhu cất tiếng hát một điệu đồn thú, mọi người hát điệp
khúc!