Tôi hát theo, và giọng tôi the thé xen vào giọng trai tráng của họ: phải nói
là tôi cũng đã tợp một tí chút vào cốc rượu của thầy tôi, thầy tôi gò má đỏ
hồng, mắt long lanh.
Thầy tôi đã thẳng thắn kể với ông Săngle - sau chầu rượu thứ ba, - là thầy
tôi ví rỗng.
Bà xã bà ấy nắm cả túi tiền!
“Cậu cầm tạm hai mươi phơrăng nhé, tới Năngtơ cậu sẽ trả tớ, hy vọng
rằng sẽ còn gặp lại nhau ở đấy, ta sẽ có những chầu thú vị… À mà nói trước
mặt thằng nhóc…
- Không hại gì.”
Không, thầy ạ, không hại đâu. Chà! Thầy tôi trông mới trẻ làm sao! Và
tôi chưa bao giờ thấy thầy tôi cười hể hả đến như thế.
Thầy tôi nói với tôi như với một chàng trai lớn tuổi.
“Nào, Jắc, nhấp một tí!”
Rồi thầy tôi chợt có ý kiến:
“Hay ta chén cái gì đi? Những chiếc chân giò kia bảo tớ cái gì đấy, tớ
muốn có vài ý kiến với chúng.”
Đấy là một ngôn ngữ táo bạo đối với một giáo sư lớp bảy, nhưng ông
hiệu trưởng Xanh-Êchiên đã xa rồi, ông hiệu trưởng ở Năngtơ chưa có đây,
mà những chiếc chân giò thì ngon thơm phức.
Ôi chao! Đến nay tôi vẫn còn thấy cái vị nước xốt Xanhtờ-Menêhun, với
mùi dấm tỏi, nhắm với rượu vang trắng.
Người ta dọn một bộ thìa dĩa cho tôi, như mọi người khác, và để tôi tự
lấy thức ăn, tự rót lấy rượu. Đây là lần đầu tiên tôi được thân mật với thầy
tôi, và hai bố con cùng chạm cốc như đôi bạn.
Tôi chùi tay vào khăn, - mặc! - tôi kéo ghế ngồi thoải mái, - cũng mặc! -
Tôi có những thói xấu, tôi phải được tự nhiên! Không ai nói gì đến khuỷu
tay tôi, đến chân tôi, tôi muốn làm gì tùy ý. Thật là một khắc đồng hồ hạnh
phúc khôn tả! Tôi chưa từng biết nó bao giờ, tuổi trẻ của tôi thức dậy, mẹ
tôi thì ngủ.
… Tuổi trẻ của tôi tắt, mẹ tôi đã dậy!