Mẹ tôi chờ đón tôi bằng con mắt hằn học và một lời đe dọa; niềm hối hận
của tôi bay mất. Tôi tưởng đáng lẽ mẹ tôi phải đoán được rằng lúc này tôi
đang nghĩ tới mẹ tôi, rằng một tình cảm trìu mến vẫn lởn vởn trên niềm vui
bồng bột của tôi, và tôi oán giận thái độ đón tiếp của mẹ tôi.
“Khi nào đến nơi, tao sẽ hỏi tội mày.”
Tội gì? Một giây lát hạnh phúc ư? Thì tôi đã làm điều gì sai trái? Tôi đã
nhúng môi vào những cốc sủi bọt, trong đó tôi thấy mặt trời nhảy múa. Phải
đền tội đó! - Ôi chao! Đền bao nhiêu cũng không quá đắt, và khi nào tới
nơi, mẹ cứ việc đánh tôi…
Hôm này là ngày may mắn của tôi.
Một bà tới ngồi cạnh chúng tôi và bắt chuyện với mẹ tôi. Bà Vanhtrax
bao giờ cũng hể hả khi có một bà ăn vận sang trọng hạ cố tới nói chuyện
với mình.
Hai người nói chuyện, và những đứa trẻ thỉnh thoảng lại đến cười với mẹ
chúng, rủ tôi cùng chơi với chúng.
“Jắc, ngồi nguyên đấy.
- Cứ để cho chúng chơi với nhau, bà lịch sự nói, vẻ phúc hậu.
- Bà không sợ chúng chết đuối à?”
Mẹ tôi chỉ biết nói vậy thôi, nhưng mẹ tôi hãnh diện thấy con mình được
cùng chơi với con nhà giàu, và nhỡ tôi có chết đuối thì cũng mặc!
Tôi tin thật sự là mẹ tôi sợ tôi chết đuối! Mỗi lần tới gần lửa lại sợ tôi bị
bỏng. Một hôm người ta thả khí cầu bay lên từ sân trường, mẹ tôi kêu:
“Khéo nó lôi mày đi theo!”
Vậy ra mẹ tôi không biết rằng mỗi lần mẹ tôi thổi hoặc đập vào trí tò mò
của tôi, thì những ước muốn của tôi lại phồng lên, như da tôi phồng lên
dưới roi vọt.
Thật là không sao cưỡng nổi. Tôi tự nhủ là mình không được nhát gan
hơn những đứa trẻ khác, và tôi tìm mọi cơ hội để đùa nghịch như các bạn
tôi đùa nghịch; chúng nó không chết đuối, không bị bỏng, khí cầu không lôi
chúng đi theo. Và tôi không bao giờ bỏ lỡ một dịp chuồn học, mỗi khi có cơ
hội là tôi lập tức bỏ học để chuồn xuống tàu trên sông Furăng, hoặc để vào
nhà máy lớn, đến chỗ lò rèn mà bố thằng Teraxông làm đốc công.