“Đưa tôi món Xivê. - Ông có dùng món cá hồi không?”
Tôi tưởng như mình đang dự một bữa ăn trong Nghìn lẻ một đêm.
Tôi hết sức ngạc nhiên thấy mọi người đều đạp chân lên các quy tắc mà
mẹ tôi đã dạy tôi về phép xã giao. Chính ông linh mục cũng tì cả hai khuỷu
tay lên khăn bàn và xích ghế lại sát bàn y như tôi sáng nay, trong ca-bin,
trước món chân giò nướng và rượu vang vàng.
Mẹ tôi ngồi bên cạnh cái bà người Pari, bà xếp đám con trai của bà và tôi
ngồi ở bên phải.
Tôi hầu như được tự do, tôi lăn xả vào các món. Mẹ tôi không mắng tôi
về việc đó, thậm chí có một lúc mẹ tôi còn cáu lên vì tôi từ chối một món gì
đó.
“Nó cứ làm như người ta bắt nó phải buộc mồm buộc miệng không bằng!
Đúng là giá nhất định phải không ông? Mẹ tôi hỏi ông Săngle.
- Vâng, hai phơrăng một đầu người.
- Jắc, - lập tức mẹ tôi gọi tôi, - con cứ ăn tất cả mọi thức đi!”
Câu ấy tung ra như tiếng thét của thập tự quân, như một phương châm
chiến đấu: “Ăn tất cả mọi thức!”
Câu đó nghe rất rõ, át cả tiếng cùi dìa, fuốc-sét, và làm cả một góc bàn
phải phì cười.
Mẹ tôi không thể nào không để ý đến tôi, từ chỗ mẹ tôi ngồi, và luôn luôn
săn sóc tới đứa con.
“Jắc, không ai phết “mù-tạc” lên bánh mì bao giờ. - Jắc, con đã biết rõ là
mẹ không muốn con mút ngón tay kia mà. - Jắc, sao lại xì mũi to như thế,
có thôi đi không nào!, - Jắc, con không biết ăn phao câu à!”
Lúc ấy tôi thấy mẹ tôi lén nhặt và nhét vào túi những thức ăn còn thừa.
Người ta để ý thấy. Tôi thẹn đỏ cả mặt.
“Jắc, mày đừng có đỏ mặt lên như thế nữa!”
Chà! Mẹ tôi đã làm tôi mất thú… Tôi thấy rõ là những người ngồi cạnh
đang chế giễu mẹ tôi và những người hầu bàn đang lườm nguýt mẹ tôi. Hơn
nữa, tôi rất muốn làm ra vẻ người lớn, hỏi bồi bản lấy thêm: “Đưa tôi cái
món ấy!” lấy khăn ăn lau miệng, vừa lau vừa ngả người về đàng sau, và ăn
xong sẽ nói: “Thế là thêm một thứ bọn Phổ không lấy được nữa.”
[42]