non, nhưng sự kinh ngạc đổi chiều hẳn khi người ta thấy tôi xuất hiện trên
công viên, một ngày chủ nhật, ăn vận như dưới nền cộng hòa ưu việt
nhất
Tôi vận chiếc áo rơđanhgốt màu hạt giẻ, tay cầm ô màu xanh lá cây, đầu
đội mũ màu xám.
Đấy là y phục mùa mát của tôi. Mẹ tôi thấy tôi đã lớn, và muốn ăn vận
cho tôi theo kiểu người lớn, thuộc lớp trung lưu, có thớ, không trai lơ,
nhưng vẫn có cái đặc sắc của nó. Tôi có cái đặc sắc,-nhưng tôi nhũn nhặn,
và tôi thích sống trong bóng tối, không muốn gây cho các đảng phái những
hy vọng sớm bị bóp nghẹt, - mà cái đó cũng làm tôi nghẹt thở! chiếc
rơđanhgốt ấy nặng làm sao, tay nó dài làm sao, đến nỗi tôi không xỉ mũi
được.
Nay thuộc phái chính thống, mai thuộc phái Bônapác, ngày kia thuộc
phái lập hiến, chính như thế mà người ta làm hư hỏng lương tâm và làm mất
tinh thần quần chúng!
Hơn nữa, bạn bè vẫn còn đó,- chúng gọi tôi là vua Luy-Philíp. Ở cái thời
buổi giết vua này, thế lại là nguy hiểm nữa.
Những ngày đi học lớp trung đẳng
, khi tôi ăn vận theo lối công dân
trưởng giả, tôi đau đớn trở về nhà.
NHỮNG CÔ SEN CỦA NHÀ TÔI
Gia đình tôi nuôi một cô sen,-hình như thầy tôi kiếm ra tiền.
Thầy tôi phụ đạo hàng loạt; thầy tôi nhận sáu bảy học sinh, mỗi đứa trả
hai mươi nhăm phơrăng, và thầy tôi nói với chúng trong một tiếng đồng hồ
những điều mà chúng không để tai nghe; cuối tháng, thầy tôi gửi biên lai đi,
- và với cái việc phân phối những phân từ ấy, giữa hai buổi dạy ở lớp, thầy
tôi mỗi quý thu được một món tiền kha khá.
Những đứa học phụ đạo ít bị phạt hơn, và thường đi loăng quăng ngoài
hành lang trong những lúc học sinh qua lại. Chính trong thời gian ấy thường
xuất hiện những câu viết hoặc tranh vẽ trên tường và trên bảng chế giễu các
giáo sư, hoặc các giám thị,-cái mũi của ông này, bộ sừng của ông kia, với