“Ăngtoan! - và mẹ tôi nói thầm vào tai thầy tôi.
- Bàcó chắc như vậy không?”Thầy tôi vừa sững sờ hỏi lại vừa xoay
chiếc mũ trùm đầu kiểu Hy-lạp.
Mẹ tôi chỉ vừa gật đầu vừa mỉm cười.
“Chỉ còn có việc rình bắt chúng nó quả tang thôi...”
Mẹ tôi nhấc chiếc mũ trùm đầu Hy-lạp lên và vừa uể oải vừa táo bạo,
đặt lên tránĂngtoan, chồng bà, cha tôi, một chiếc hôn trộm.
Sáng nay người ta đã bắt chợt được chuyện gì đó, tôi không rõ,
nhưng mẹ tôi đã quàng chiếc khăn san vàng và đội chiếc mũ đẹp, -
chiếc mũ có trái dưa nhỏ và con chim bụng to- rồi tới nhà vợ ông hiệu
trưởng.
Mẹ tôi ở đó về, vừa xoa xoa hai bàn tay, vừa vui vẻ lắc lư đầu: tưởng
đến rơi cả con chim và trái dưa.
Mười phút sau, tôi thấy Mácgôtông sửa soạn khăn gói và mẹ tôi tính tiền
công để trả. Cô ta để thừa thịt lại trong đĩa:có chuyện gì vậy?
Nước mắt cô ta trào ra như những giọt nước canh.
“ Thưa bà đó là duyên số!
- Duyên số!... trong một hầm rượu!”
Duyên số là cái gì? Người ta không nói cho tôi biết nhưng mấy hôm sau,
mẹ tôi nói chuyện với thầy tôi, nhắc đến Mácgôtông: “May mà mình có dịp
ấy mới tống khứ được nó mà không làm mất lòng ông hiệu trưởng. Nếu nó
không nhân tình với thẳng đánh xe ấy!”
Tôi không hiểu.
Thầy mẹ tôi quyết định là sẽ không thuê đầy tớ cơm nuôi nữa: cái đó làm
mẹ tôi mệt lắm!
Một buổi sáng, tôi thấy đến nhà tôi một cô gái to béo, đỏ da, đỏ ơi là đỏ!
với những chấm tàn nhang, thân người ngắn ngủn và tròn xoay - như một
quả bóng. Cặp mắt lồi, và cái bụng căng nứt cả áo! Thật là lắm bụng đến
nhà tôi.