Tôi ngồi trước bàn với những quyển sách như tuồng đang đọc, kỳ thực tôi
thả mình vào những giấc mơ không ai biết được.
Thầy tôi làm việc ở phía bên kia và không làm rầy rà gì đến tôi, trừ khi
thầy tôi xỉ mũi to quá. Thầy tôi rất săn sóc đến cái mũi của mình.
Tôi không phải kỳ cụi vất vả nhiều quá về bài vở nhà trường, tôi thường
được nhất luôn, và tôi chỉ cần giở tự vị kêu phành phạch để thầy tôi tưởng
tôi đang tra chữ, kỳ thực tôi đang chạy theo những kỷ niệmở Farâyrôn, ở
Puy, ở Xanh-Êchiên...
Tôi thấy vui đến ngộ khi nhìn lại quá khứ đó!
Một đôi khi tôi phải tả cảnh trong bài văn kể chuyện. Tôi đưa những
kỷ niệm của tôi vào.
“Tuần này bài của em kém”, giáo sư của tôi nói, vì nếulà thơ thì ông
không thấy Viếcgin, Horaxơ
[53]
; nếu là tiếng La-tinh thì ông không thấy
những tả của Xixêrông
[54]
; nếu là tiếng Pháp thì ông không thấy cả
Tômát lẫn Mácmôngten
[55]
.
Cứ đà này sẽ có ngày tôi bị bét mất!
Tôi cảm thấy là tôi đã lớn, tôi quen các bậc cổnhân. Tôi nghĩ về
chuyện bản thân tôi sẽ ra sao, nhiều hơn là vị hoàng đế Lamã nọ đã ra
sao. Cái dễ dàng của tôi, óc tưởng tượng của tôi tiêu tan, đang chết, đã
chết!!! (Bốtxuyê, Điếu văn.
[56]
Một ông tên là Đavít, chủ tịch Thị xã của Năngtơ, hay mở những dạ
hội lớn. Ông mời các giáo sư và vợ tới nhẩy ở nhà ông.
Đó là một buồng khách rộng rãi trần trụi, có tượng Xôcrát bán thân đặt
trên lò sưởi. Một bà trẻ tuổi nhìn tượng nói:
“Triết gia mà trông tởm thế này à?”
Mẹ tôi đến với thầy tôi, cố nhiên, và dạo đầu còn dẫn cả tôi đến nữa.
Tin chúng tôi đến được loan báo một cách hân hoan và chúng tôi được
đón tiếp niềm nở.