Vì nó bạc, nên tôi nối thành vệt giữa những bộ áo lễ của người khác.
Người ta tránh tôi ra. Ngay mẹ tôi cũng chỉ nói với tôi từ đằng xa, gần như
với một người lạ! - Ôi! Lạy Chúa!
“Tôi sẽ nhẩy”, mẹ tôi nói; và mẹ tôi nhẩy.
Mẹ tôi làm rối loạn điệu nhẩy bốn người, dẫm lên những bàn chân nào
đó, nhưng, chậc! Mẹ tôi cứu vãn lại tất cả bằng những câu nói đùa nhí
nhảnh và những điệu bộ nhí nhảnh; - một nữ sinh chính cống, thật đấy!
Tới đoạn nhẩy mau kết thúc, mẹ tôi chợt nảy ra ý muốn chia sẻ với thứ
vui của Técxicorơ
[58]
mẹ tôi liền rời khỏi vòng nhẩy một giây, túm lấy tôi và
kéo tôi vào cơn lốc. Đoạn nhẩy mau đã xong mà tôi vẫn còn nhẩy, mẹ tôi thì
như một người xứ Xavoa đang giật dây một con rối. - Hai cánh tay tôi mới
đau làm sao!
Từ ít lâu nay, mẹ tôi đâm ra mơ mộng.
“Mẹ mày có một ý gì đó trong đầu”, thầy tôi nói, giọng như người đoán
trước một tai họa.
Mẹ tôi đóng cửa ngồi một mình trong buồng, và người ta nghe thấy có
tiếng động, tiếng kêu khẽ, tiếng sàn nhà rung chuyển; nhìn qua khe cửa
người ta bất chợt thấy mẹ tôi đang ấn tay vào trán làm bộ làm điệu trước
gương.
Dạ hội ở nhà ông Đavit. Vợ ông giáo dạy Sử, vốn là người Tây-ban-nha,
nhẩy một điệu fanđăngô khá, hề! hề! mặc dù đã được xem lại và sửa chữa,
như những tuyển tập của đức giám mục thành Tua.
Vợ ông giáo dạy tiếng Đức, một phụ nữ vùng Anxaxơ, vừa hát ti ti là ita,
là ilu lá la, vừa quay một điệu vanxơ của quê hương.
Điệu nhảy đã xong. Bà ta tới ngồi nghỉ trên ghế, và nơi vòng nhẩy trống
không.
Bỗng nghe có một tiếng kêu khẽ:
Hầy! húp! hầy! húp!
Thầy tôi đang đứng trước mặt tôi như bị trúng phong và tôi sắp nhẩy
choàng vào tay thầy tôi.
Hầy! húp! hầy! húp! la! Catatina! hầy! húp!