mạch đó, suốt ngày mẹ tôi ví von trọ trẹ, mẹ tôi xưng hô ông cỏ, ông hĩm.
Cuối cùng thầy tôi dứt khoát cấm mẹ tôi không được nói tiếng địa
phương.
Mẹ tôi chua chát trả lời:
“Chà! mất bao nhiêu công của, học chữ học nghĩa để đi ghen với một
người đàn và chỉ có mỗi cái ăn nói mộc mạc tự nhiên của mình! Tội nghiệp
ông ơi, với cái mónla -tinh món Hy-lạp của ông, ông lại phải đến nước cấm
vợ ông, là người quê mùa không được chơi trội với ông!”
Cãi nhau ngày càng độc địa.
“Ông Ăng-toan, ông biết là tôi đã hy sinh vì ông khá nhiều rồi, ông đừng
đòi hỏi quá nữa! Ông không muốn tôi nói cái t-ượn, tôi đã làm theo ý ông.
Ông không muốn tôi nói lử gượn, tôi đã không nói nữa rồi, nhưng đừng đẩy
tôi tới chỗ cùng, ông thấy không, khéo mà tôi trở lại tất cả cho mà xem .”
Mẹ tôi nói tiếp:
“Mà trước hết, mẹ tôi vẫn nói cái t-ượn… mẹ tôi cũng đáng kính trọng
như mẹ ông, ông nên biết rõ thế!”
Thầy tôi thấy mình bị đe dọa tứ phía, giữa cái t-ượn và ống cỏ.
Thầy tôi làm bừa, cấm tuốt tuột.
Mẹ tôi chửi để trả thù; mẹ tôi tìm những tiếng để chọc thầy tôi: nào là
những con thên - cảnh t-ượn!dạ dài - bộ th-ươn! Những tiếng ngọng nghịu
ấy thọc sâu vào tim thầy tôi. Thứ bảy sau, thầy tôi lẳng lặng mặc quần áo, đi
dự dạ hội không có mẹ tôi.
Thứ bẩy tuần sau nữa, vẫn như vậy, nhưng tới nửa đêm, mẹ tôi đến đánh
thức tôi dậy.
“Dậy con, mày tới đợi thầy mày ở cửa nhà ông Đavit, và khi thầy mày ra,
mày kêu lên:Lá là, fútstra! Tao sẽ đến, để mặc thầy mày đấy với tao. “
Tôi đã kêu:Lá là, fútstra! tôi đã sai lầm.
Mẹ tôi gây chuyện với thầy tôi trươc mọi người, ầm ĩ cả lên, kể lể những
là thầy tôi bỏ cả nhà chết đói để đi nhẩy.
“Đít nó to như thế mà bảo thằng bé chết đói. - có người nói.
- Phải, mẹ tôi nhắc lại, ông ấy để mẹ con tôi chết đói”.