Chúng tôi đã ăn một món xúp béo vào bữa tối, rồi đến dồi lợn; cuối cùng
lại có thịt thỏ. Tôi thì không chết đói, mẹ tôi cũng đã ăn rất nhiều.
Mẹ tôi vẫn kể lể.
“Con tôi không có một manh áo che thân, các ông các bà nhìn xem nó ăn
vận thế nào!”
Hôm nay tôi không vận đồ đen, tôi vận áo xám; trông tôi giống một anh y
tá.
Thiên hạ xúm đông lại, thầy tôi định chui vào gầm một chiếc xe, nhưng
lại mắc kẹt vào giữa các vó ngựa. Người ta phải kéo thầy tôi ra.
Cuối cùng thầy tôi ra được; chiếc mũ dạ hội bẹp dúm, trông như chiếc
phong cầm. Mẹ tôi túm lấy cánh tay thầy tôi, như kiểu cảnh sát bắt người.
“Lại đây con, mẹ tôi vừa khóc vừa nói với tôi. Con lại đây, con hãy nói
cho ông ấy biết con là con trai của ông ấy!”
Thầy tôi biết rõ điều đó, phải đâu thầy tôi không nhận ra tôi? Phải đâu
mới có bảy tiếng đồng hồ mà tôi đã thay hình đổi dạng?
Suốt dọc đường, tôi cố tìm một chiếc gương ở cửa hiệu thời trang hay
hiệu may để soi xem mặt mũi tôi thế nào từ khi tôi chết đói.
MÌNH, BÀ
Trong nhà lại trở nên sầu thảm gần giống hồi xưa, cái thời bà Bri-nhô-
lanh, hồi ấy sao mà buồn đến thế. Thầy tôi không đi dự các buổi dạ hội nữa,
thầy tôi đi đâu tôi không rõ.
Mẹ tôi, một tối, ra lệnh cho tôi phải lén theo dõi thầy tôi. Nhưng giữa lúc
ấy thầy tôi chợt đến.
Tôi đang đứng trước mặt mẹ tôi, sợ quá, xấu hổ quá, trong bụng nhủ
thầm: Đi rình mò thầy mình như vậy có đúng không?
“Vậy là bà muốn biến con bà thành mật thám à? - thầy tôi nói. - Tôi đã
nghe thấy những lời bà dặn nó rồi.”
Chữ bà làm mẹ tôi tái mặt. Từ đó mẹ tôi không bao giờ nhắc lại với tôi
chuyện ấy nữa.
Mẹ tôi cố tìm cách để vớt vát lại, người ta cảm thấy thế qua giọng nói,
qua cử chỉ của mẹ tôi.