Ngay lúc ấy một bóng người vụt qua buồng khách và quay tít trên
sân nhà.
Bóng đó hát:
Sê là búara, là lá!
ú, là bứarà, fútstra!
Rồi tiếng hát trở nên rắn rỏi, bỗng gọi:
“Nheng, chàng ơi!”
Chàng đây, chính là Ăngtoan, ngay từ tiếng húp!húp! đầu tiên, đã linh
cảm thấy nguy cơ, - chính là thầy tôi, bị cuốn đi như tôi hôm múa rối.
“Nheng, chàng ơi, nheng!“
Và mẹ tôi vừa dựng đứng thầy tôi trước mặt, vừa mắng thầy tôi là ỉu th-iu
th-iu - trước th-ự ngạc nhiên của khán giả không được báo trước.
“Hát đê! hát đê l-ào!”
Tôi sợ người ta nói cả tôi vào! và tôi lủi vào nhà xí. Suốt cả buổi tối, tôi
cứ phải trả lời:
“Có người!...”
Đêm khuya, tôi bơ phờ, bã người ra!
Cuối cùng, tôi bò ra lúc ánh đèn cuối cùng đã tắt, và tôi trở về nhà; không
ai nghĩ đến tôi cả.
Mẹ tôi ngồi một mình với thầy tôi, rỉ tai thầy tôi:
“Thế nào! điệu buarê có bằng điệu fanđăngô không?”
Và mẹ tôi nói thêm, giọng hơi run run:
“Lói đi l-ào!”
Đó là cái nhí nhảnh trong kiêu hãnh, tinh nghịch trong hạnh phúc!
Mọi sự đâm hỏng cả.
Thấy tôi - Ăngtoan - không muốn đi cùng với mẹ tôi vào xã hội thượng
lưu nữa.
Cái tối biểu diễn điệu bua-rê đã làm mẹ tôi “ bốc “, mẹ tôi say sưa với
thành công của mình; ở lì trong cái mạch đã tìm thấy, ngoan ngạnh đi theo