Vậy con bé ấy, nó đã làm gì? Tôi thì người ta đánh tôi là có lý, vì khi tôi
bị đánh, tôi không khóc, - đôi khi tôi còn cười nữavì tôi thấy mẹ tôi rất ngộ
khi mẹ tôi thật là cáu, - tôi có bộ xương rắn, có bắp thịt, tôi là đàn ông.
Tôi không kêu, miễn sao người ta đừng đánh gẫy chân gẫy tay tôi, - bởi
lẽ sau này tôi còn phải kiếm sống.
“Thầy ơi, con là con nhà nghèo, thầy đừng làm con què quặt!”
Nhưng con bé kháu khỉnh mà người ta đánh, và nó xin tha, đôi bàn tay
xinh xinh chắp lại, đầu gối khuỵu xuống, mình lăn lộn kinh hãi trước mặt
bố, lão vẫn đánh nó… đánh mãi!...
“ Đau quá, đau quá! Thầy ơi, thầy!”
Con bé thét lên như tôi đã nghe thấy một người điên tám mươi tuổi vừa
thét lên vừa rứt tóc, một hôm bà cụ ngỡ trông thấy có ai ở trên trời định giết
bà!
Tiếng thét của bà cụ điên đó vẫn còn vang trong tai tôi, tiếng thét của
Luidét, cũng điên lên vì sợ, giống như thế đó!
“Con van thầy, con van!”
Tôi còn nghe thấy một tiếng vụt; cuối cùng tôi không còn nghe thấy gì
hết, ngoài một tiếng tắc nghẹt, một tiếng rên rỉ.
Một lần, tôi ngỡ con bé bị vỡ họng, lồng ngực bé nhỏ tội nghiệp của nó bị
vỡ, và tôi vào nhà.
Con bé nằm lên trên mặt đất, mặt trắng bệch, tiếng nấc không thành
tiếng, người co quắp vì kinh hoảng, trước mặt bố nó lạnh lùng, tái mặt, lão
ngừng tay chỉ vì sợ lần này làm chết con.
Tuy vậy, người ta cũng giết chết con bé. Nó chết vì đau đớn, lúc mười
tuổi…
Vì đau đớn!... như một người, vì phiền muộn quá chết.
Và cũng vì đòn làm hại!
Người ta đánh nó đau đến thế! và nó xin tha mà chẳng được.
Hễ thấy bố nó tới gần, chút lý trí của nó run lên trong cái đầu thiên thần
của nó…