XX. TÔI THEO NHỮNG LỚP CỔ ĐIỂN HỌC
Giáo sư năm nay của tôi mới quỷnh làm sao!
Ông tốt nghiệp Trường sư phạm ra, ông còn trẻ, đầu hơi hói, vận quần áo
có lót chân, và ông dịch Panh-đa-rơ
[61]
. Ông gọi con nhện là araknê
[62]
, và
tôi khi cúi xuống để nhét dây giầy thì ông kêu lên:“Đừng điểm chỉ vào hài“.
Đôi hài mới đẹp làm sao, bám đầy những cục bùn khô và những vệt phân
vàng.
Trước khi đến trường bao giờ tôi cũng tới tha thẩn trong một chuồng
ngựa ở gần nhà tôi, nơi tôi đã làm quen với các bác giữ ngựa, và không
những chân tôi dính phân, mà chắc còn dây cả vào sách vở nữa.
Ông ta nói hài và araknê, với chút cười ruồi để người ta khỏi chế nhạo
ông nhiều quá, nhưng trong thâm tâm, ông tin vào những cái đó, điều đó rất
rõ, ông thích dùng những điển tích cổ ấy, tôi biết (bắt chước Bốtxuyê).
Ông yêu tôi, vì tôi làm thơ La-tinh giỏi.
“Óc tưởng tượng phong phú làm sao, và ngòi bút nó lưu loát làm sao!
Minécvơ
[63]
là mẹ đỡ đầu của nó đấy!
- Di Anhét chứ, mẹ tôi nói.
- DiAnhét, DiAnhêtốt, Dianhetêtông
[64]
- Ông nói sao, bà Vanhtrax hỏi, có vẻ hoảng sợ vì những hiệp âm đó và
bà đỏ mặt vì biến thể của từ ở số nhiều!
- Óc tưởng tượng phong phú làm sao!“ giáo sư nhắc lại để chuồn.
Tôi mặc cho người ta bảo tôi thông minh, tôi có khả năng.