TÔI KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG!
Hôm nọ người ta ra đầu đề cho chúng tôi, -“ Têmi-xtôclơ
[65]
hô hào người
Hy-lạp“. - Tôi không tìm ra được ý gì cả, tuyệt nhiên không!
“ Tôi mong rằng đây là một đầu đề hay, hề!“ giáo sư vừa nói vừa đưa
lưỡi liếm môi, - lưỡi vàng khè, môi bẩn.
Cố nhiên đây là một đầu đề hay, và, dĩ nhiên là ở các trường trung học
nhỏ, người ta không ra những đầu đề như thế; chỉ có ở những trường trung
học hoàng gia, và khi có những học sinh như tôi.
Vậy thì tôi sẽ nói gì bây giờ đây?
“ Các anh hãy tự đặt mình vào địa vị Temixtôclơ. “
Các giáo sư bao giờ cũng bảo tôi phải đặt mình vào địa vị ông này, ông
nọ, - với chiếc mũi bị xẻo như Zôpyrơ
[66]
ư? với cổ tay bị thui như Xêvôla
ư?
Bao giờ cũng là những vị tướng, những ông vua, những bà hoàng!
Nhưng tôi mới mười bốn tuổi, tôi không biết nên để Aniban, Caracala
cũng như Tóccatuýt
[67]
Không, tôi không biết!
Tôi tìm những trạng từ và hình dung từ trong tự vị Građuýt, và tôi chỉ
việc chép những cái tôi tìm thấy trong cuốn Alếchdăngđrơ.
Thầy tôi không biết việc đó, mà tôi cũng không dám nói ra.
Nhưng thầy tôi, chính bản thân thầy tôi! (Ôi chao! Đây tôi tiết lộ một bí
mật gia đình!) Tôi đã thấy bài tập của thầy tôi làm để thi thạc sĩ cũng là
chắp vá bài này sách khác. - Phải chăng chúng tôi là một gia đình những kẻ
ngu độn?...
Đôi khi thầy tôi viết một bài điền từ trong đó phải thay lời một người đàn
bà. - Những lời than thở của Agripin, Axpadi nói với Xôcrat
[68]
, Juyli với
[69]
Tôi thấy thầy tôi gãi trán, sờ râu, vẻ mặt hãi hùng; - thầy tôi phải là
Agripin, Axpadi, nhưng thầy tôi lại không phải là Axpadi, không phải là
Agripin, - thầy tôi vặn râu và cắn, thất vọng!