Tới lớp, lúc đọc khúc ca mở đầu của Iliats, tôi nói:
Benin, Ayide! - hắtxìhơi! theia Beleiadeo - Hắtxìhơi!
Tôi làm cho ông già Hôbe trở thành lố bịch! Hắt xì hơi! Hắt xì hơi! Zim,
mala ya, bùm bùm!
Đôi khi không bị xổ mũi, tôi nói như chiếc kèn trômbôn có một lỗ, - ở
chỗ cái mũi của tôi. Tôi đúng như con người mà một triết gia đã mô tả: một
cái ống thủng hai đầu.
Đầu trẻ con mà làm thế thì không gì tốt bằng, ông hiệu trưởng nói về
cuộc thông mũi mà mẹ tôi đã kể lại với ông. Không gì tốt bằng để biến nó
thành cục bột thì có!
Mặc dù hoặc bặc dù vậy, dù có hắtxìhơi, hắtxìhơi, hay không, - tôi vẫn
rất giỏi về bôn đọc thuộc lòng. Trí nhớ của tôi tiếp thu bài học như mũi tôi
tiếp nước, và tôi hít cả từng khúc ca trọn vẹn của Iliats và những đồng ca
của Êtsylơ, văn thơ của Viếcgin và của Bốtxuyê, - nhưng rồi nó cũng đi
mất, như khi nó đến. Tôi quên phứt Bôtxuyê như người ta quên cây lô hội
tẩy ruột rất tốt.
TOÁN
“Thằng bé này, nó có óc tưởng tượng hừng hực như lửa.”
Thế là dứt khoát. Tôi là một quả núi lửa nhỏ (mà miệng thường có mùi
bắp cải. Nhà tôi ăn biết bao nhiêu bắp cải!)
“Óc tưởng tượng hừng hực như lửa, thật đấy! Chà! Nó không thể giỏi
toán được!”
Người ta dường như xác định rằng giỏi toán chỉ dành cho những đứa nào
chẳng có gì cả ở đây này.
Phải đâu ở La-mã, ở Aten, ở Xpáctơ, có giây phút đặt vấn đề những con
số! Thì đúng là tôi không thích làm tính trừ có những con số không, và tôi
không hiểu gì về phép thử tính chia, thật là không!
Thầy tôi cười về chuyện đó, ông giáo dạy văn cũng vậy.
Bao giờ tôi cũng ở trong số sáu đứa bét lớp.
Nhưng một ngày kia, một tin đồn lan đi.
Kinh ngạc lớn. Xì xào trong sân, dưới các vòm cửa.