Hôm sau, một ngày chủ nhật, đáng lẽ tới chơi nhà một người bạn, như
thầy tôi đã cho phép, tôi bận cả ngày với quyển sách và những miếng thạch
cao đó.
Thứ bảy sau thì tôi được nhất.
Tôi vui sướng chạy đến báo tin cho ông ta biết, và ông kể lại cho tôi nghe
câu chuyện của ông.
Ông ta suýt chết về tay bọn cảnh sát của nhà vua ở Náplơ, chúng để bắt
ông về tội mưu phản, và ông đã chống cự lại chúng để cứu thoát những giấy
tờ làm liên lụy đến những người khác. Ở đó, ông bị chém mất ngón tay.
Ông đã lê trốn được vào một xó; người ta đã mang ông đi, cứu ông, và ông
vượt sang nước Pháp.
“Mưu phản! Bác đã mưu phản à?
- Bác là thợ nề, may thay. Bác lợi dụng những hiểu biết về nghề nghiệp
của bác để làm những mẫu hình học này. À mà hình như cháu đã hiểu
phương pháp của bác thì phải.
- Chỉ cần nhìn và sờ thôi. Đây này, bác có muốn cháu giảng lại để bác
nghe không?”
Tôi lấy những miếng thạch cao thấy ở dưới tay, tôi làm lại bài chứng
minh.
“Đúng đấy! Đúng đấy! ông vừa nói, vừa gật đầu. Người ta muốn dậy cho
trẻ em biết thế nào là một khối hình nón, cắt nó ra như thế nào, thể thích của
khối hình cầu, và người ta trình bày với tẻ toàn những đường thẳng, những
đường! Hãy cho chúng khối hình nón bằng gỗ, bằng thạch cao, dậy cho trẻ
cái đó, như ta bổ quả cam ấy! - Tất cả phương pháp cũ của họ chỉ là thần
học! Lúc nào cũng Chúa lòng lành! Chúa lòng lành!
- Bác nói gì về Chúa lòng lành thế?
- Không, không.”
Ông có vẻ như vừa trút được một cơn giận, và ông lại lấy những sợi dây
thạch cao nói về hình học cho tôi nghe.