XXI. BÀ ĐƠVINON
“Ông Vanhtrax ạ, hễ khi nào cháu Jắc được nhất, tôi sẽ dẫn cháu đi xem
hát với tôi.
Ông có bằng lòng thế không?”
Chính bà Đơvinon đề nghị vậy. Bà có con trai học ở lớp thầy tôi dạy, là
một thằng dốt đặc và tinh nghịch.
Nếu ông Đơvinon không phải một nhân vật có thế lực, giầu có, người ta
đã tống cổ thằng nhóc ra khỏi trường từ lâu rồi.
Nhưng mẹ nó là một bà sang trọng, có lẽ tóc hơi nâu quá một chút; đôi
mắt mới đen làm sao, hàm răng mới trắng làm sao! Bà nhìn ai là làm người
ấy rạng rỡ hẳn ra. Hễ cầm tay ai là bà xiết chặt. Thật là êm ái, thú vị.
“Tại sao cháu đỏ mặt? - Thình lình bà hỏi tôi.”
Tôi ấp úng, bà vỗ khẽ lên má tôi nói:
“Nhìn cậu con trai lớn kìa! ... tôi sẽ dẫn nó đi xem hát mỗi lần nó được
nhất.”
Thầy tôi rất hãnh diện vì mọi người thấy tôi đi cùng một người quan
trọng như thế, nhưng mẹ tôi thì lại rất ngạc nhiên.
“Bà không sợ bị xấu hổ với nó à?
- Xấu hổ! - Nhưng bà không thấy con trai bà có tư thế à một thằng bé lai
đen, đi đứng như lính!
- Bụng nó to phưỡn thế kia! mẹ tôi nói. Người ta thì chẳng bảo thế đâu...
nhưng bụng thằng Jắc sệ quá.”
Tôi mà bụng sệ à? Tôi làm hiệu phản đối.
“Phải, phải, thế đấy, có lẽ bây giờ bớt rồi, nhưng trước kia mày bị sưng
màng ruột, con ạ. (Quay sang bà Đơvinon). Tôi phải lấy quần áo để che đi
đấy.”
Bà Đơvinon nhìn tôi tủm tỉm cười.
Tôi thì nó cứ như thế là tôi ưng rồi. Thế chú mình đi lấy mũ đưa cô về
nhà nhé??