Mũ nào? Cái mũ xám ấy à? Cái mũ của giai cấp trung lưu, làm tôi giống
vua Luy-Philip ấy ư?
Mẹ tôi đồng ý cho tôi đi với chiếc cát-két.
Tình cờ tôi lại đang vận một bộ quần áo khá tinh tươm, do quay xổ số
được. Chả là một cuộc xổ số lấy hiện vật. Một hiệu may mặc treo giải một
bộ quần áo; mẹ tôi mua một số, đứng tên con mình.
Số ấy trúng.
“Con thấy không, con, người nhân đức bao giờ cũng được đền bù.
- Thế những người không trúng thì sao?
Ý Chúa vô cùng, biết sao được. Ơ này, không phải thuần len!”
Bà Đơvinon kéo tôi đi.
“Đưa tay cho cô khoác, đừng có rụt rè... Thế, như thế này này: tốt lắm!
Cô có thể dựa vào cháu dược; cháu khỏe lắm!”
Tôi không hiểu tại sao tôi lại không nổ vỡ ra, ở một chỗ nào đó, tôi đã hết
sức lên gân các bắp thịt để bà ta cảm thấy bắp tay tôi cứng.
“Và bây giờ cháu kể lại cho cô nghe đi, vậy là có sự tích về chiếc mũ xác
nọ phải không? Và rồi cháu lại bị sưng ruột; cháu có vô khối chuyện để kể
cho cô nghe đấy!”
Tôi đâm lúng túng, tôi đỏ mặt, tôi tái đi. Chà! Thôi mặc kệ! Tôi cứ kể hết
mọi chuyện với bà.
Bà ta cười, cười ha hả, và bà ngặt nghẽo người ở cánh tay tôi và bảo:
“Thật à, chiếc áo kiểu Ba-lan, món đùi cừu!”
Và những tiếng ha ha! Giòn giã, vui vẻ nghe như những tiếng nhạc ngựa
bằng bạc.
Tôi đã kể cho bà nghe các nỗi khổ của tôi.
Tôi không giữ ý gì nữa, tôi dốc cả bầu tâm sự, giọng nói có phần cao
hứng; có lúc hình như tôi còn xưng tớ với cậu với bà; tôi ngỡ như đang nói
chuyện với bạn.
“Không sao cả, cứ tiếp tục, bà nói, khi nhận thấy tôi sợ. Như tôi, tôi cũng
xưng hô thân mật với cậu đấy thôi. Thôi ông ơi, ông có muốn người ta cậu