- Xe để đi Egơ, đường rộng bằng gang tay, ổ gà sâu như hang hầm! Bà trẻ
ôi, bà hỏi đùa hay sao đấy!
- Jắc này! Dì cháu mình làm thế nào bây giờ?”
Dì nhìn tôi và cười.
“Giá có một cái buồng để trú chân đợi tan cơn dông nhỉ.
- Quán chúng tôi có buồng đẩy, chủ quán nói.
- À!”
TRONG BUỒNG
“Tôi cảm thấy ướt hết cả người, cậu biết không...”
Thế nào! Chỉ có đi vài bước từ xe ngựa tới cổng!
“Ướt hết.- Nước vào đầy cổ. Chảy cả xuống ngực. Ôi chao! lạnh... Tôi
phải bỏ khăn trùm ra... Cậu cho phép chứ!... Tôi làm ông sợ à, thưa ông?”
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Có tiếng gọi, gọi om xòm!
Người ta gọi tôi.
“Vanhtrax! Vanhtrax!”
Bọnhọ có đến mười người cùng gọi Vanhtrax.
Đấy là lớp nhì đi chơi về phía này và chạy vào trú mưa trong quán.
Tôi nhìn qua rèm cửa thấy họ.
Bà Đơvinon nhẩy bổ ra cửa, khóa trái lại, nhưng rồi bà lại đổi ý.
“Không, cậu đi ra thì hơn; ra đi, nhanh lên!”
Tôi tìm chiếc mũ của tôi, không thấy.
“Bà có thấy cái mũ của tôi đâu không?
- Ra đi, để tôi đóng cửa lại!
- Vâng vâng; nhưng sẽ nói với họ thế nào?
- Muốn nói gì thì nói, ĐỒ NGU!”