XXII. Ở TRỌ NHÀ LƠNHANHA
Tôi ở Pari.
Hôm tới
Pari tôi bị sưng răng, Ông Lơnhanha, chủ nhà trọ, đã đón
tiếp tôi với một vẻ kinh ngạc. Ông bảo vợ:“Đây không phải là học trò,
mà là một cái bong bóng.”
Nhưng thôi, cái đó không ngăn trở trúng giải trong các kỳ thi.
“Cháu sẽ chăm học chứ?”
Và tôi, môi sưng lấp cả má, tôi đáp:
“B-âng, b-âng”
Ông thấy tôi không giỏi như ông tưởng. Tôi đưa những ýcủa tôi vào
các bài làm.
“Không nên đưa ý của cháu vào, bác khuyên cháu: phải bắt chước
cổnhân.”
Ông nói với tôi thường hay to tiếng, ngụ ý cho tôi thấy là tôi trả tiền trọ ít
hơn các bạn khác.
Mới sang ngày thứ hai ông đã nói bóng gió tới chuyện đórồi. Có món
rau ba lăng. Tôi không thích ăn rau balăng, và tôi để đĩa rau lại.
Ôngta đi qua.
“Cháu không thích ăn món này à?
- Thưa ông, vâng.
- Ở nhà cháu, có lẽ cháu ăn nem công? Hay người ta phải làm cả chả
phượng cho cháu ăn chắc?
- Không, cháu thích ăn mỡ lợn hơn!”
Ổng nhún vai cười gằn, vừa bỏ đi, vừa lẩm bẩm: “Đồ nhà quê!”
Tối chủ nhật, ông mời khách. Tôi cũng được mời dự. Tôi hay nói:“Con
khỉ!” Đấy là một thói quen; thói quen đó theo tôi vào tận phòng khách của
ông.