- Phải, phải, thân lắm ấy chứ!
- Chà! Chà! Thế còn cái ông Grêlanh tội nghiệp kia thế nào?”
Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy nói như vậy, và mẹ tôi góp thêm những lời
mà tôi không hiểu.
“Như chúng tôi, những người phụ nữ đứng đắn, chúng tôi chết đói. Còn
như họ, người ta nhét địa vị cho chồng họ, tặng áo tặng quần họ những ngày
sinh nhật!”
Bà Grêlanh không đứng đắn ư? Bà ta làm gì? Có chuyện gì vậy? Ông
Grêlanh tội nghiệp!
Nhưng ông Grêlanh vẫn vui vẻ như thường. Vợ chồng ông luôn vuốt ve
con cái và cho chúng đồ chơi; còn tôi, người ta chỉ cho tôi ăn tát, chỉ dọa
nạt tôi về chuyện địa ngục, lúc nào cũng bảo tôi la thét om sòm nhiều quá.
Tôi sẽ sướng hơn nhiều, nếu tôi là con ông bà Grêlanh; nhưng thế đấy!
Ông phó sẽ tới nhà tôi khi nào mẹ tôi ở nhà một mình… Đối với tôi thì
chuyện đó tôi mặc kệ!
Bà Tuliê ở trên gác ba: đúng là một bà đứng đắn!
Bà mang đồ đan tới chơi nhà tôi, và mẹ tôi với bà ta trò chuyện về những
bà con ở tầng dưới, những bà con ở tầng trên, và cả những bà con ở
Raphaen và Expayi. Bà Tuliê nghiện hít thuốc, tai mọc đầy lông, chân cộm
chai; bà đứng đắn hơn bà Grêlanh. Bà cũng xuẩn hơn và xấu hơn.
Tôi còn những kỷ niệm gì nữa về hồi thơ ấu? Tôi nhớ là trước cửa sổ,
mùa đông, chim chóc tới tìm ăn trong tuyết; mùa hè, tôi lê la làm bẩn đũng
quần trong một mảnh sân hôi hám; ở dưới hầm để rượu, một người thuê nhà
vỗ béo gà tây. Người ta để tôi ve cám ướt thành những viên tròn để nhồi
cho gà, làm chúng phát nghẹn. Niềm vui lớn của tôi là trông thấy gà ngạt
thở, tái xanh đi. Có lẽ là tôi thích màu tái xanh!
Mẹ tôi luôn xuất hiện để béo tai và tát tôi, lúc gãi những bướu sưng trên
đầu, tôi đã không cầu phước cho mẹ tôi, và chỉ cầu kinh xong hoàn toàn, tôi
mới xin Chúa phù hộ cho mẹ tôi khỏe mạnh, để mẹ tôi trông nom và tiếp
tục săn sóc tôi.
Tôi đã lớn, tôi đi học.
Ôi chao! Ngôi trường nhỏ bé xinh xắn! Ôi chao! Đường phố đẹp! Và sinh
động làm sao vào những ngày phiên chợ!