Chúng tôi thì chúng tôichuồn tới quán Người Hà-lan, ở gần khu
Hoàng-Cung. Đó là tiệm cà-phê của bọn Xanh-xia
[81]
và bọn gà vịt.
Người ta đặt tên gà vịt cho những đứa dự định theo học tại các trường
vận đồng phục, và hiện nay đã có một đồng phục, dải băng màu da cam,
cổ áo màu cá hồi, với mũ kêpi vành cứng, lon vàng hoặc bạc.
Mặc dù là ở Khoa văn, tôi vẫn có quan hệ tốt với bọn gà vịt, nhất là với
bọn Lôrion. Khổ một nỗi là hàng tuần tôi chỉ có hai mươi xu, và buộc lòng
tôi phải suy đi tính lại trước khi chạm cốc.
Một hôm tôi bị một mẻhết hồn. Chúng tôi đánh bài và tôi đã thua mất
một phơrăng rưỡi. Từ ván đầu, tôi đã nhấp nhổm muốn đứng lên; nhưng tôi
không dám.
“Ơkìa, cứ ngồi đấy!”
Mồ hôi ở lưng, rờn rợn ở sọ.
Tôi chơi kém, và để người khác nhìn thấy cả bài cẩu. Mọi sự xong
xuôi, tôi thua xiểng liểng! ...
May sao lúc đó người ta đánh nhau. Một cuộc cãi lộn nổi lên giữamột
tay gà vịt vàng và một tay gà vịt đỏ, giữa bọn Xanh-Xia mới và bọn cũ,
thế là chai lọ bay tứ tung.
Một cuộc ẩu đả loạn xạ và tôi cũng nhắm mắt nhắm mũixông vào.
Tôimong sẽbị đòn tả tơi. Nhưng không may! tôi tẩn người khác thì
nhiều mà mình chẳng bị gì cả.
Nhưng dầu sao tôi vẫn thoát.
Người
ta
némchúngtôi
racửa,
cảmộtlũ,
đểkhỏibậnchỗ,
vàtôiđivềđườngLợn lòi, nợ quán Người Hà- lan ba mươi xu; nhưng đến
chủ nhật sau tôi mới phải trả.
Tôi bán một bài văn tiếng La-tinh ở kỳ thi hôm thứ ba, - hai mươi xu
trả ngay.
Thỉnh thoảng tôi làm cái trò buôn bán đó, như vậy tôi kiếm một chỗ
xếp hạng cao cho một cậu nào đó đang chờ đón một ông bác hoặc muốn
lòe nhân ngày sinh nhật của mình, hoặc vì một lợi ích gì đó muốn xếp
hạng trong số mười người đầu!