Tôi không mong gì hơn.
“Và thú nhận là mình bất lực”!
Đấy là việc của ông ta.
Tôi bắt đầu được xếp hạng khá về làm văn tiếng Pháp, nhưng rồi tôi lại
tụt xuống rất nhanh.
Từ thứ nhì, tôi rớt xuống thứ mười, thứ mười lăm!
Nói về nông dân chạm cốc với nhau, để chúc mừng nhà vua, một lần
tôi đã nói:
Và tất cả quây quần lại, họ uống một cốc rượu vangNGON.
Ngon! - Thằng bé này chẳng có gì là văn hoa cả, chẳng có một tí gì; nó
có phải là một thằng vũ phu thì tôi cũng không ngạc nhiên. NGON! Trong
khi ngôn ngữ ta vốn giàu những từ ngữ hay đến thế để biểu hiện hành động
của những người đưa lên môi nước ngọt của Tửu thần, mật nhụy của các
thần linh! Và làm sao nó lại không nhớ hình ảnh vừa nhũn nhặn vừa táo bạo
của Boalô
Uống một cốc vang, nó cười trong cành phượng vĩ!
Có điều là tôi, tôi không bao giờ hiểu được câu thơ đó! Uống một cốc
vang, cốc vang lại ôm bụng cười trong cỏ, dưới cây trăn!
Tôi khô khan, còn khô khan hơn ông ta tưởng rất nhiều, vì có vô khối thứ
tôi cũng chẳng hiểu gì hơn.
“Có rất ít cái ở trong này”, giáo sư vừa nói vừa đặt một ngón tay lên tim.
Ông ngừng lại một lát:
“Nhưng ở trong này thì hoàn toàn không có gì cả, chắc chắc là thế”, ông
nói thêm, vừa lấy tay vỗ vào trán, vừa lắc đầu ra vẻ thương hại vô cùng.
“Nó thành công được một lần, vì nó đã đọc Pierô, - nhưng, hỏng, nó là một
đứa bao giờ cũng thích viết “súng”hơn là viết: vũ khí khạc ra cái chết.”
Có điều là chữ đó đến với tôi tự nhiên như thế! Người ta nói như thế ở
nhà tôi, -người ta nói như thế ở các nhà tôi đến chơi. - Chúng tôi giao thiệp
với cái xã hội nghèo lắm!