Kìa, thày giáo dạy tư cũ của thằng Jôffrê đấy!”
Đúng là gương mặt nhợt nhạt ấy, cái ông giặt mù-soa, cái người nghèo
cầm quyển sách.
Người ta đọc đầu đề bài thi.
Có nên làm bài thi hay không đây? Để làm gì kia chứ!
Để đi dạy tư như cái nhà ông kia, rồi thành người giặt mù-soa dưới chân
cầu ư? Lịch sử của cái con người đang ám ảnh trí óc tôi kia ra thế nào?
Tôi không biết. Có lẽ ông ta đã tát một viên giám thị, cũng không phải
tát, mà chỉ là chế nhạo thôi.
Có lẽ ông ta đã viết một bài trên báo Người sáng suốt ở Dijông hoặc
Người bé nhỏ áo xám ở Ixanhgiô, và vì lý do đó, người ta đã cách chức ông.
Không làm cái nghề ấy, không, nhất định không!
Tuy vậy tôi vẫn phải xử sự một cách lương thiện, tôi vẫn phải làm cái gì
tôi có thể làm được.
Tôi không tìm ra được cái gì cả, tuyệt nhiên không - tôi thấy kinh tởm
như một lần, hồibé, tôi ăn nhiêu mật quá.
Cuối cùng, đó, bốn mươi câu thơ mười-hai-âm đã ghép xong! Đấy là bài
thi của tôi.
“Mày xong rồi à?, thằng bạn ngồi cạnh hỏi.
- Ừ.
- Tao cũng xong rồi. Mày có muốn rán xúc-xích không?”
Nó rút ra một chiếc lò nhỏ đun bẳng cồn và giấu vào giữa những quyển
tự vị, rồi lấy ra một cái chảo con.
“Nó sẽ kêu xèo xèo lên đấy, cẩn thận!”
Giáo sư coi thi là ông Đêsanen, một người hóm hỉnh,- ông nghe thấy
tiếng xúc-xích xèo xèo. - Học sinh có quyền ăn đồ sống trong các giờ thi
dài, - thì ông nghĩ là chúng cũng có thể ăn đồ chín được. Mặc kệ anh chàng
nào cầm chảo mà không cầm tự vị trong cuộc chiến đấu!