“Bây giờ uống cà-phê. Tao thích cà-phê lắm, còn mày?”
Thằng học sinh trường Sáclơmanhơ pha cà-phê.
Nó thiếu rượu để cho vài giọt vào cà-phê. Chúng tôi liền bán những mẩu
bài thi, những đoạn chép bài cho bọn độn chỗ của trường Xtanixlax và
trường Rôlanh chúng đeo cổ cồn cứng, có gối tựa lưng bằng dạ mịn, và có
tiền trong túi. Bọn tôi được kha khá rượu tráng chén và một ít rượu mạnh.
Để kết thúc, tôi phụ trách, đặc biệt về món rượu pha đường.
“Bản nháp của mày đâu?, Anatôly - Ôn hòa hỏi, lúc tôi vừa về tới nhà trọ.
Lão Lơnhanha tới, và họ cùng xem bản nháp của tôi.
Tôi biết là bài thi của tôi hỏng rồi, và bây giờ, hình ảnh gương mặt nhợt
nhạt kia đã nhòa bớt đi trong trí nhớ của tôi, và hơi men bữa tiệc của chúng
tôi đã hả, tôi cảm thấy buồn bã, hầu như thấy hối hận.
Lão Lơnhanha không nói với tôi một lời. Lão hằn học lườm tôi.
Đã có kết quả. - Tôi chẳng được gì cả!
Nhưng Anatôly cũng không được gì, cả lớp đều không được gì, cả trường
cũng không được gì to tát lắm. Thật là một thảm họa cho trường trung học.
Những đứa học gạo và những đứa láu cá cũng chẳng hơn gì tôi, tôi thấy
lương tâm yên ổn hơn.
Lễ phát thưởng đã tới. Tôi đến dự lễ, âm thầm và không vinh quang!
Fractix ốccombăng inglôriúyx ácmix!
Rồi mỗi người đi một nẻo...
Tôi thì tôi ở lại.
Tôi đợi một bức thư của thầy tôi, và những lời dặn bảo. Chẳng thấy gì cả.
Người ta để mặc tôi ở đây, trong tay lão Lơnhanha, lão căm thù tôi.
Chúng tôi còn bốn đứa ở lại nhà trọ.
Một đứa mồ côi bố mẹ, tiền trọ do người giám hộ gửi đến; một thằng bé
lai đen quê ở Ăngtiơ
họa hoằn mới đi chơi phố; và một thằng bé người
Nhật-bản không đi chơi phố bao giờ.