Sau chuyện ầm ĩ ấy, lão Lơnhanha tới gặp tôi ở trong sân. Lão nói:
“Nếu thầy anh lôi anh về sau khi lớp bế giảng thì tôi đã không nói gì cả,
nhưng đến nay, đã tám ngày rồi mà người ta để anh ở đây chẳng tin tức gì
hết; cái đó có vẻ như là giễu tôi, anh hiểu đấy!”
Tôi lúng búng không biết trả lời thế nào; tôi cũng nghĩ như lão ta.
“Thầy tôi sẽ trả tiền trọ tám ngày này.
- Thầy anh có thể trả lắm... Thầy anh năm nay kiếm được nhiều hơn tôi,
và đúng là không cần phải đến xin tôi bớt ba trăm tiền trọ của anh.
Chỉ vì ba trăm phơrăng mà tôi đã phải khổ đến thế!