XXIII. BÀ VANHTRAX TỚI PARI
“Jắc!”
Mẹ tôi! Mẹ tôi bước tới và như cái máy, vò lấy đầu tôi, Thằng bé Nhật-
bản cười, thằng bé lai đen ngáp, - lúc nào nó cũng ngáp.
Đầu tôi bị ôm nghiêng, làm mẹ tôi vất vả lắm mới tìm được một chỗ
thích đáng để hôn tôi.
Người ta đưa mẹ con tôi vào một căn buồng, trong đó chỉ nhìn thấy lờ mờ
vì lúc ấy trời đã tối, mà ngọn nến của người gác cổng đem đến thì chiếu
sáng yếu ớt.
“Con chóng lớn quá! trông con khỏe ra!”
Đấy là câu nói đầu tiên của mẹ tôi, Mẹ tôi không để cho tôi kịp nói: mẹ
tôi quay tôi đi, quay tôi lại, và xoay mình trên đôi chân nhỏ bé.
“Con hôn mẹ tử tế đi nào; nào, con đừng giận dỗi mẹ.”
Giọng nói khá thật lòng. Mẹ tôi vẫn nói to:
“Con có tư thế lắm! Mẹ đem đến cho con một bộ áo may theo kiểu Pháp;
mẹ sẽ đưa con đi đóng ủng. Nhưng để xem nào: có ria mép rồi; con tôi để
ria mép!”
Mẹ tôi không ghìm nổi nỗi vui sướng và niềm hãnh diện. Mẹ tôi giơ hai
tay lên trời và sắp khuỵu đầu gối xuống.
“Hóa ra con giỏi trai lắm, con biết không?”
Mẹ tôi lại ngắm nghía tôi.
“Giống hệt mẹ nó!”
Điều đó tôi không tin. Đầu tôi như vạc bằng dao quắm, lưỡng quyền dô,
hàm cũng dô, răng nhọn như răng chó. Tôi có chỗ giống chó. Tôi cũng
giống cả con cù, nước da vàng như cây hoàng dương.