Mấy thằng ấy, chúng phải trả tiền trọ đắt: tôi thì được nhận vào nhà trọ
với giá hạ, nhưng tôi có nhiệm vụ phải giật được giải thưởng. Tôi không
được gì cả, mà tôi lại ăn khỏe.
Tôi đã viết thư gửi đi. Nếu ngày mai thầy mẹ tôi không đến, nếu tôi
không có thư trả lời, tôi sẽ bỏ nhà trọ mà đi.
Lão Lơnhanha lần này vì tiết kiệm sẽ để mặc tôi chuồn mà không đi báo
cảnh sát.
Ôi chao! những bức thư mong đợi! người đưa thư mà mình rình đón!
những lời van xin của tôi mà thầy mẹ tôi sẽ chế giễu.
Tôi hầu như đã khóc trong thư, xin người ta đến đón tôi đi, vì lão
Lơnhanha cứ rỉa rói tôi những lời trách móc muôn thuở.
“Nuôi tôi trong niên học đã là quá rồi, lão ta lại còn phải nuôi tôi cả
trong vụ nghỉ hè nữa!”
Một hôm đã nổ ra một vụ to tiếng; thầy tôi là đối tượng. Lão Lơnhanha
chạy tới, đầu tóc rối bù.
“Sao! lão ta nói với tôi, sùi cả bọt mép, tôi vừa được biết là thầy anh
kiếm ra tiền, trong năm nay thầy anh làm được tám ngàn; tôi vừa được biết
vỡ lẽ là tôi bị thầy anh lừa, tôi đã tính tiền trọ cho anh như cho một thằng
khố rách, thế mà anh có thể trả như kẻ có máu mặt. Như thế là bất lương,
anh nghe không?”
Lão ta giậm chân, xông lại tôi...
Ô! không, đứng lại! cẩn thận đấy, Lơnhanha!
Lão ta đoán được và bỏ đi, trút giận lên cánh cửa mà lão đập mạnh vào
tường.
Lão đi rồi, tiếng lão chửi đã dứt, tôi suy nghĩ về những điều lão vừa nói,
và tôi thấy lão ta có lý.
Ôi chao! Thầy tôi! Thầy có thể tránh cho con những điều sỉ nhục ấy!
Có đúng thầy không phải là một người nghèo không? Đúng. - Người đã
nói cho lão Lơnhanha biết chính là em vợ lão ta ở Năngtơ tới hôm qua.