Con bò cái… đúng thế! Họ nhận tôi không phải vì đôi mắt đẹp của tôi, dĩ
nhiên rồi! “Không, mặc đấy con có thể yên tâm”, mẹ tôi lại nói, vì mẹ tôi đã
đoán được ý nghĩ của tôi trong sự im lặng và trong con mắt tôi.
Dù sao tôi vẫn thấy ái ngại cho lão, gã khốn khổ ấy. Tôi xin được với mẹ
tôi là đừng làm ầm lên, và chúng tôi được chủ nhà bằng lòng cho đem quần
áo của tôi đi.
Chúng tôi rời khỏi nhà trọ không hiểu bằng cách gì. Chúng tôi đi xe ngựa
thuê đến lấy các hòm xiểng mà mẹ tôi để lại ở buồng giấy bến xe ngựa chở
khách.
Mẹ tôi lẩm bẩm chửi lão Lơnhanha; những tiếng cười gằn, những tiếng
la; mẹ tôi chế giễu và xô đẩy ông ta bằng giọng nói, bằng cử chỉ, tựa hồ ông
ta có mặt tại đó:
“Ông có im đi không! Chà! ông mà nói với tôi những câu như ông đã nói
với nó! (quay sang tôi). Mày thật hèn mới chịu để người ta đối xử với mày
như thế! Chà! Mày không phải là con trai của mẹ mày!”
Phải chăng tôi là đứa con nhặt được? Phải chăng tôi đã bị đòn oan mười
ba năm trời? Hãy nói đi, người mà tới nay tôi vẫn gọi là giênitrix
, mẹ tôi
mà tôi là caraxôbôléx
, hãy nói đi!
“Ta đi đâu bây giờ?”
Mẹ tôi hỏi tôi câu đó, khi hai mẹ con đã ngồi lèn chặt trênxe. Bác đánh xe
đợi.
“Chẳng lẽ ta lại ngủ ở trên xe ngựa, phải không? Mày đã ởPari một năm
rồi thế mà mày vẫn khôngbiết dẫn mẹmày đi đâu, mày không biết một chỗ
trọ nào à?
Tôi biết trường Xoocbon? -Conđường Lợn lòi?Liệu người ta có cho mẹ
tôi thuê giường ngủ ở quánNgười Hà-lan không?
“Thôi được, để tao dẫn mày đi! Chà con cái”
Mẹ tôi ẩy tôi về phía cửa xe.
“Gọi bác đánh xe đi.