con tôi bằng những lời khuyên mà không đòi lương tâm phải thỏa hiệp
hoặc phải hèn nhát. Bọn thầy dòng Jêduýt ắt là không làm như thế.
Họ khuyên mẹ con tôi nên đi thẳng phía trước mặt, “đúng ở trước
mặt, chỗ có cái bảng nhỏ”, và họ cho mẹ con tôi biết rằng những buồng
cho thuê chính là dành cho những người không có buồng.
“Vậy mà mày không biết hả, Jắc! Mẹ tôi nói. Thơ La-tinh đã làm nó
trở thành như thế này đây! hay có lẽ tại mày bị ai đánh. Mày không
ngã lộn đầu xuống đấy chứ?
Không, con chỉ ngã bệt đít xuống thôi”
Mẹ con tôi có vẻ an tâm một chút.
Mẹ con tôi đã yên vị trong nhà trọ: một căn buồng và một phòng nhỏ.
Có những tiếng kêu thét trong buồng mẹ tôi...
“Jắc, Jắc!
- Con đây”
Tôi chỉ vừa kịp xỏ quần, nhưng tôi chật vật hết sức mới giữ được cho
quần khỏi bị tụt.
Mẹ tôi nắm lấy đũng quần, và kéo tôi đi ngược lại gần chỗ mẹ tôi.
“Mày có phải là con tao không?”
Tôi bắt đầu thấy lo ngại thực sự. Mẹ tôi đã hỏi tôi như vậy một lần rồi.
Tôi thấy hai chiếc quần chẽn và hai chiếc áo mà tôi đã mặc suốt cả năm
nay vứt bừa bãi trên bàn.
Mẹ tôi thình lình xoay người tôi lại, và nhìn tôi chầm chầm như thể mẹ
tôi vẫn nghi là tôi đưa một người lạ nào lộn xòng vào thế chân tôi.
Cuối cùng gần như đã chắc chắn là tôi không nhầm lẫn, vả lại có tiếng
nói của máu mủ mách bảo biết, mẹ tôi liền tuôn nỗi đau khổ của mình ra.
“Jắc, mẹ tôi nói, Jắc, đây có phải là quần, là áo, có phải là cái áo màu
xanh hoa mua mà tao gửi cho mày không? Tao biết quần áo mà vào tay mày
là bẩn ngay lập tức, tao biết, nhưng tao không thể nào tin được là mày lại
tinh nghịch ăn cả màu đi thế này, hơn nữa quần áo tao gửi cho mày rộng