hơn!Quần áo vốn may rộng rãi phòng lớn, may thoáng khí! Đằng này chẳng
ra gì cả! chẳng ra gì cả!”
“Jắc, thầy mày với tao đã cùng may cho mày! Tao đã viết thư cho mày,
mày biết rồi! - Người ta đã làm gì con tôi thế này?”
Đây là lần thứ ba mẹ tôi có vẻ lo lắng! Tôi tự nắn mình.
“Nhưng mày nói tại làm sao chứ, đồ ngu!”
Ôi chao không, mẹ tôi đã nhận ra đúng là tôi.
Tôi giải thích về chuyện quần áo.
Tôi đã mặc nát cả bộ quần áo vận khi mới đến. Còn quần áo mà người ta
gửi cho tôi, do thầy tôi cắt, mẹ tôi khâu, thì rộng quá, có thể chứa được cả
tôi và một người nữa. Nhưng tôi không quen biết ai cả.
Tôi vớ được thằng Raju to béo gấp đôi tôi, mà quần áo của nó thì lại quá
chật.
Nó hỏi xem tôi có muốn đánh đổi không, vì trông dáng người tôi thật ngộ
nghĩnh với quần áo rộng thùng thình. Nhiều người thấy tôi đi lại khó nhọc
đâm lo! Còn thiếu điều gì người ta không nói?
Một hôm chúng tôi đồng ý với nhau ở phòng ngủ, nó đưa quần áo của nó
cho tôi, tôi vận quần áo của nó, và tôi lại chơi chạy đuổi được.
Mẹ tôi lặng thinh. Tôi ủ rũ chờ đợi! cuối cùng mẹ tôi mới chịu nói.
“Ồ đây không phải là thứ dạ xấu!... Nhưng chắc cái thằng Raju ấy không
biết gì cả, đáng lẽ mày phải đòi các thêm một cái gì đó, một chiếc gi-lê
bằng nỉ, một chiếc quần cộc Ồ! giá phải tay tao! Phải, thứ dạ này tốt đây.
Cóđiều là nhàmình không có mụn vá (mẹ tôi xem xét một cái nền vải kẻ
sọc); như cái nền này, tao chỉ thấy có chiếc thảm ở trong buồng tao là giống
thôi. Tao có thể lấy rèm cửa cũ để sửa lần lót này được”
Chết thật!
“Ăn vận thế này thì con gái đứa nào nó mê mày được. Như tao thì tao
thích người đàn ông ăn vận hơi đỏm dáng một chút, - áo rơđanhgốt xanh
lục, - quần kẻ ô… Ồ! Tao không muốn người ta làm đỏm quá quắt! Làm