Tôi không yên trí, và tôi lại nói:
“Ta cứ thử đến hiệu Tavécniê trước đã, mẹ cứ tin ở con”
Mẹ con tôi đến hiệu Tavécniê.
Mẹ tôi vừa vào đã nói:
“Ở đây đẹp quá chắc ăn không ngon, tất cả những cái này chỉ là để lòe
khách thôi, mày thấy không?”
Mẹ tôi nói to tướng, như ở nhà mình, và tôi hết sứcxấu hổ khi thấy bà bán
hàng ngồi ở quầy tráng miệng nghe thấy. Để tìm ra một chỗ ngồi mẹ con tôi
đã đi vòng quanh phòng ăn ba lượt.
Người ta bắt đầu xì xào là chúng tôi đi qua lại nhiều quá! Cuối cùng mẹ
tôi có vẻ đã quyết định.
“Mẹ con mình ngồi đây tốt - không, ở phía bên kia... - Mày tới xem có
thể ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trong cùng được không?”
Tôi đi ngang qua buồng ăn, đỏ dừ cả hai tai.
Chúng tôi làm cản trở sự đi lại của đám bồi đang bưng các món ăn đến
cho khách. Hai ba lần tôi đã chặn hẳn lại không cho một con cá bơn và một
quả trứng tráng đi qua. Người bồi tạt sang trái, tôi cũng vậy! - Sang phải,
nán lại vẫn thấy tôi. Hắn đi thẳng - đứng lại!
Người ta đánh cuộc với nhau ở phía trong cùng.
- Qua được, không qua được!
Mẹ tôi nói: Con trai tôi đấy!
“Thưa bà, chúng tôi xin có lời mừng bà!”
Tôi tới được chỗ mẹ tôi; người bồi đã chui tọt qua dưới nách tôi, giữa
tiếng hoan hô của khán giả. Những người bị thua cuộc vì tôi, vừa trả tiền
thua cuộc, vừa đưa mắt giận dữ lườm tôi.
Chúng tôi những hai người thì mạnh hơn, mẹ tôi không muốn rời tôi nữa.
“Mẹ con ta cứ ở liền bên nhau, - mẹ tôi nói!”